Những lời cô nói làm tôi bừng tỉnh. Chúng tôi đang đứng giữa đỉnh
đồi, trơ trọi như hai đứa trẻ cô đơn giữa trần gian mơ màng ngủ. Có một cái
gì đó thật khó tả, thật khó diễn đạt đang tan vỡ ra rất nhanh trong tâm hồn
tôi. Tôi ngậm ngùi bảoThủy Tiên:
- Thế là anh không đưa em về Hà Nội được rồi. Em hiểu cho anh. Đến
bây giờ anh mới biết rằng sức lực anh thật là bé nhỏ.
Thủy Tiên cười gượng:
- Thế ra anh không biết rằng lâu nay em giúp anh không phải chỉ để
đóng phim hay sao?
- Thế thì vì cái gì? - Tôi ngỡ ngàng hỏi.
- Kìa, em nói đi! Vì cái gì?
Thủy Tiên nhìn tôi hồi lâu. Ánh mắt cô sáng lên lành lạnh. Cô nói nhỏ:
- Vì em muốn đứng vững với niềm tin của anh.
Nói xong cô quay ngoắt người bước đi. Tôi vội vã đi theo, lòng đầy
hoang mang.
Khi chúng tôi đi tới khu chợ, gã đào vàng từ trong chiếc lán bỏ không
bước ra. Nom gã to lớn và bí hiểm. Gã bảo tôi:
- Xin lỗi, tôi gặp riêng cô Thủy Tiên chút xíu.
Tôi ngập ngừng nhìn Thủy Tiên, nhưng cô có vẻ không cần tôi. Khuôn
mặt cô lạnh lùng và miệt thị. Tôi đi được một đoạn chợt nghe một tiếng
"bốp" vang lên khá to. Tôi quay lại nhìn thấy cánh tay Thủy Tiên bị gã đào
vàng nắm chặt. Còn gã vẫn tiếp tục lầm bầm nói những gì tôi không nghe
rõ. Sau đó gã đẩy Thủy Tiên ra. Cô chạy vụt về phía đèn sáng.