qua, muôn nghìn tia sáng chuyển màu tím sẫm, rồi loãng ra, hòa tan vào
nhau thành một mảng nhạt nhòa. Trong khoảnh khắc đó, một tia sáng vụt
hiện lên trong đầu tôi thật chói lọi. Tôi nhìn thấy từ trong lòng núi sâu thẳm
kia, em gái nhỏ bồng xác cha chệch choạng đi ra. Mặt trời đỏ rực chói lòa.
Ráng đỏ mặt trời chập chờn trên đôi mắt hoang dại của em. - Cha ơi! -
Tiếng em bé rền rĩ giữa các vách núi - Mười ba năm trước con không có
cha. Suốt đời về sau con không có cha. Chúng con là những đứa trẻ vĩnh
viễn mồ côi. Chúng con đi vào cuộc đời này không có điểm tựa. Cha ơi,
con muốn tin rằng cha không chết. Cha ơi, chúng con đã là những đứa trẻ
vĩnh viễn mồ côi.
Tôi thẫn thờ quay sang Thủy Tiên. Cảm xúc bất chợt trào dâng trong
lòng làm tôi nghẹn ngào. Tôi muốn nói với cô: Đây, điểm chốt của bộ phim
chính là ở đây. "Lời ru của chiến tranh" chính là lời ru bi thiết, tủi hờn cho
tâm hồn thơ trẻ bỗng chốc bị ném vào hoang mạc của sự đơn côi. Lời ru ấy
chính là dành cho em đấy, cho em đấy. Nhưng lời ru chỉ là lời ru. Còn
chúng ta phải chật vật tiến lên phía trước. Chúng ta không có điểm tựa,
phải tự gỡ thoát cho mình ra khỏi sự đơn độc mồ côi.
Nhưng tôi thấy khuôn mặt cô bỗng dưng nhòa đi. Tôi định gọi cô, chỉ
cho cô cái vùng sáng ấy, cái vị trí ấy nhưng hàm răng tôi cứ cứng lại, không
sao cử động nổi. Tôi cảm thấy mình đang từ từ ngã xuống, muốn bám vào
cô nhưng cánh tay tôi cứ nặng trĩu. Cả đầu óc tôi cũng nặng trĩu. Tôi nghe
từ rất xa xôi tiếng hét lạc giọng củaThủy Tiên:
- Anh làm sao thế này? Anh làm sao thế này? Trời ơi… Tôi biết làm
thế nào bây giờ?
Tôi không biết gì trong ba ngày. Ba ngày chập chờn những giấc mơ và
nỗi tủi hờn xót xa chốc chốc cứ nhói vào quặn thắt lòng tôi. Khi tôi lại sức,
người ta bảo tôi bị trúng gió trên đèo Z.40 và đưa tôi về căn phòng trọ. Gã
đào vàng đều đặn mỗi ngày đưa cho tôi hai cái bánh mỳ mặc dù tôi không
ăn. Thủy Tiên hầu như suốt ngày ở phòng tôi, cô săn sóc tôi, đáp lại những