- Tao có thể cho chú mày vay tiền đều đặn, tất nhiên là lãi suất cao.
Gã đếm tiền trao cho tôi, bảo:
- Hãy cầu nguyện cho tiền của tao và cuộc đời của chú mày đi!
Ngày này sang ngày khác, tôi và Thủy Tiên đi chọn cảnh. Chúng tôi
lang thang lên các đỉnh đèo, lên các sườn núi, lên các rừng đại ngàn quanh
năm hun hút gió sương. Ở đâu tôi cũng đánh dấu kỹ các điểm đặt máy quay
mà tôi cho là ưng ý, để sau này đoàn làm phim lên tôi sẽ giới thiệu với nhà
quay phim. Thực ra đó là việc lẩn thẩn, nhưng lúc đó tôi biết làm gì hơn?
Một hôm chúng tôi lên đỉnh đèo Z.40 - một vùng núi đất đỏ, xung
quanh trùng trùng điệp điệp cánh rừng xanh thâm u, bốn bề tịnh vắng
không một tiếng người, không một tiếng súc vật mà chỉ có cây rừng rì rào
chen lẫn tiếng gió núi hú qua các vách đá dựng ngược. Cảnh vật hoang sơ
như từ thời nguyên thủy, hoang sơ đến rợn người. Những đám hơi nước
chưa thành mây từ các khe núi bay là là sát mặt đất. Chợt tôi nhìn thấy bầu
trời rực lên, bảng lảng như pha sắc máu. Thủy Tiên nắm tay tôi hấp tấp:
- Mình về đi anh. Em sợ. Ở đây lam sơn chướng khí, gió núi độc lắm.
Tôi kêu lên:
- Khoan đã! Chỉ một phút nữa thôi! Anhxin em!
Tôi vừa nhìn thấy hoàng hôn chợt cháy đỏ trên các rặng cây ngang
triền núi, từ từ tiến về phía chúng tôi, rồi bỗng nhiên lan xuống thật nhanh.
Những đám hơi nước là là sát mặt đất chạy ngược chiều đánh chẽ ráng đỏ
cuối cùng của mặt trời ra thành muôn nghìn tia sáng.
- Thủy Tiên, em trông kìa! - Tôi kêu lên, vội đưa tay bấm giờ. Chúng
tôi ngây ra nhìn. Cơ thể tôi chợt ớn lạnh vì một cảm giác rất lạ. Lần đầu
tiên tôi được chứng kiến cảnh âm dương giao hòa của đất trời. Vài phút trôi