- Em có làm phiền anh không? Nếu không được cũng chẳng sao đâu
anh ạ!
Tôi sực tỉnh. Trước mặt tôi, Thủy Tiên nhìn chờ đợi. Tôi vội vã lắc
đầu, nói luôn một hơi:
- Không, không. Em không làm phiền một chút nào cả. Tốt lắm, em sẽ
đóng phim. Một vai ngắn thôi, đương nhiên rồi. Được quá đi chứ! Sao lại
không được nào? Quyền quyết định là anh cơ mà. Anh đang thiếu một diễn
viên. Anh đang lo đi tìm mà chưa biết tìm đâu ra.
- Ôi! - Cô kêu lên vui sướng.
- Thật đấy! Mà tại sao trước đây anh không nghĩ ra nhỉ? Anh sẽ quay
vai của em trước, rất nhanh thôi, rồi anh sẽ bảo ông chủ nhiệm lấy ngay vé
tàu cho em về Hà Nội. Được không nào?
Vành môi Thủy Tiên run lên, cô nhìn tôi ngơ ngác rồi khẽ hỏi:
- Chẳng lẽ thế thật hả anh?
Tôi cười bảo:
- Tất nhiên rồi. Anh hứa chỉ sau một tuần đoàn phim của anh lên, em
sẽ có mặt ở Hà Nội. Em thấy thế nào?
Lúc đó có lẽ tất cả những niềm vui sướng trên đời này gộp lại, tất cả
những tủi hờn được giải tỏa cũng không bằng được niềm vui của Thủy
Tiên. Cô không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cười nghẹn ngào. Một lớp
nước dâng lên trong đôi mắt cô, trào qua hàng mi. Nụ cười của cô làm cổ
họng tôi đau nghẹn.
Thế là từ đó cả hai chúng tôi cùng chờ đợi, cùng nuôi dưỡng cho nhau
niềm tin nhất định đoàn làm phim của tôi sẽ lên. Chúng tôi sống bằng niềm