Mười ngày sau khi chúng tôi quen nhau, Thủy Tiên đến đề nghị với tôi
một việc mà với cô thật là hệ trọng. Lúc này ruột gan tôi khắc khoải vì đã
quá hẹn hai ngày rồi vẫn chưa thấy đoàn phim lên. Tôi sắp hết tiền.
Cô ngập ngừng một lúc rồi rụt rè xin tôi cho đóng phim. Một vai phụ
ngắn, rất ngắn thôi cũng được. Thoạt tiên tôi rất ngạc nhiên, vì tôi đã nhiều
lần kể với cô về đoàn phim, ở đó tất cả diễn viên và các thành phần khác đã
đầy đủ, tôi chỉ việc chờ họ lên đây. Chắc nhận thấy vẻ khác thường của tôi,
Thủy Tiên vội vã nói, một cách lộn xộn và hấp tấp, cô nói về nỗi lo âu của
cô, về cuộc sống bấp bênh hiện nay, về sự ảo tưởng có được một nghề
nghiệp mà bà cô đã hứa. Cô muốn trở về Hà Nội, trở về với mẹ. Hai mẹ
con đùm bọc nhau trong giai đoạn khó khăn này… vân vân và vân vân…
Tóm lại tôi hiểu rằng cô muốn được đóng phim để có tiền tàu về Hà Nội.
Có lẽ mấy năm trời sống tha hương đã luyện cho cô một bản lĩnh nào đó,
tôi nhận thấy sự bối rối ban đầu qua dần, cô lấy lại sự cứng rắn rất nhanh,
thậm chí còn có chút vui vẻ nữa. Sau cùng cô nói rằng nếu như việc đóng
phim không làm phiền tôi thì tôi hẵng giúp, còn nếu phiền thì tôi đừng bận
tâm.
Thủy Tiên nói rất lâu. Trong khi cô gái nói, tôi nhìn cô và bên tai tôi
bỗng nghe văng vẳng tiếng đàn bầu năm xưa, tiếng đàn buồn rầu đơn độc
run rẩy trong đêm đông rét mướt. Về sau tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại
nhớ tiếng đàn lúc đó. Cũng có lúc tôi nghĩ rằng có lẽ định mệnh đã xếp đặt
cho một số người nào đó chăng. Liệu tiếng đàn ấy có cất lên ở Bảo Lộc này
không?
Thủy Tiên khẽ động vào vai tôi:
- Kìa anh, anh có nghe em nói không?
- Sao?