bạn với chồng báo trên tay. Chúng đứng đổi chân nọ sang chân kia, nói
bâng quơ vài câu rồi nghênh ngang đi ra cửa. Thường xuyên chăm nom
Minh chỉ là bác phụ trách tổ. Có lúc bác ngồi bên giường bệnh hàng giờ
ngẫm nghĩ sự đời, buồn nhiều hơn vui.
Thế rồi một hôm cả lũ trẻ lốc nhốc kéo vào phòng bệnh. Ồn ào, hỗn
loạn như một bầy ong vỡ tổ. Đứa lớn nhất chìa hai nắm tiền:
- Bác ạ, đây là tiền của thằng Minh để dành. Bọn cháu đã phá hòm của
nó lấy ra. Còn đây là tiền bọn cháu góp lại, giúp nó mua tấm chăn bông làm
quà cho ông nó, ý bác thế nào ạ?
Bác phụ trách ngỡ ngàng trước đám trẻ. Thoạt đầu bác định trả lại tiền
cho chúng, nhưng sau nghĩ lại, bác chỉ nói vắn tắt:
- Các cháu làm như vậy là tốt lắm. Các cháu đi mua chăn cho bạn đi.
Chú ý đừng mua phải hàng rởm mà phí công chúng mình.
Lũ trẻ ồn ào kéo nhau ra. Trên những khuôn mặt già sớm ấy hiện lên
những nét dịu dàng. Bọn trẻ dường như ngượng nghịu về sự thay đổi ấy
nên càng cố làm ra vẻ ồn ào hơn mọi khi.
Cả một điều ít ai ngờ tới là đêm đến, rất nhiều đứa trẻ không ngủ, mở
mắt chong chong nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh ấu thơ, những tình cảm
ấu thơ mà cuộc sống đã làm chúng quên đi, hoặc là chúng cố tình quên đi,
nay lại lần lượt trở về với chúng. Chập chờn trong đầu mỗi đứa một kiểu là
người ông, người bà, người bố, người mẹ… Những hình ảnh không rõ ràng
nhưng cứ láy vào trái tim chúng, đưa chúng lạc vào những tình cảm dịu
ngọt, gợi lên trong tâm hồn nỗi thèm khát được yêu thương, che chở.
Đêm thành phố cứ chập chờn trôi qua như thế. Trong tiếng hơi thở đều
đều và tiếng gió thao thiết chạy trên hè phố, có tiếng khóc rấm rứt chợt bật
ra.