Sang đến hôm sau một đứa khác lại nhường suất báo cho Minh. Rồi
lại hôm sau nữa…
Minh đã biết các bạn muốn giúp mình. Lòng em vui phơi phới, tay
khua tờ báo trên đầu, chân lướt như bay trên mặt đất, em xông vào tận các
ngõ ngách, leo lên tận các tầng nhà cao của khutập thể.
Tiền em kiếm được nhiều hơn, nhưng sức khỏe lại giảm sút rõ rệt. Cứ
buổi chiều đến là đôi chân em như không đứng vững, trong bụng trống
rỗng và bỏng rát. Sợ nhất là cảnh vật trước mắt cứ nhòa đi, chập chờn thành
ba, bốn hình.
Một buổi chiều giá lạnh em đi vào quán bia ở ven bờ Hồ. Em len lỏi
cầm báo đi quanh các bàn ăn, bàn nào cũng bốc hơi nghi ngút. Mùi thức ăn
thơm lừng, hơi ấm của đám đông huyên náo làm cho cơ thể em như đảo
lộn. Một cuộn sóng đau thắt chạy từ bụng dưới lên trên. Mồ hôi lạnh vã ra
trên hai thái dương. Có một cái gì đang từ từ sụn xuống, sụn xuống trong
người em. Em gượng bước ra ngoài, bám theo bờ tường vòng ra phía sau
cho đỡ vướng khách ra vào.
Một cơn gió ớn lạnh từ mặt hồ chạy tới. Minh hoa mắt lên và nhìn
thấy ông em đang đứng nghiêng nghiêng trên mặt nước ảm đạm. Dáng ông
gầy gò, nhẫn nại giống hệt buổi chiều nào ông đứng nhìn theo em đi xuống
con đường mòn ven chân núi. Ông nhìn em, mỉm cười và dang taychờ đón.
- Ông ơi! - Minh thì thầm gọi, nước mắt ứa ra. - Ông của cháu ơi…
Em chập chững bước vài bước về phía ông rồi ngã sấp mặt xuống.
Những đứa trẻ lang lang cơ nhỡ có cách thức biểu lộ tình cảm riêng
của chúng.
Những ngày Minh nằm viện chúng vẫn thản nhiên như không. Đi lại,
cười nói, bán báo kiếm tiền. Thảng hoặc vài đứa thỉnh thoảng tạt qua thăm