Có lẽ đến lúc này lũ trẻ mới nhận ra chúng còn rất bé, còn rất bé nhỏ.
Hai hôm sau Minh đã khỏe hẳn và chuẩn bị về quê. Bác phụ trách
mượn hẳn một chiếc xe máy để đưa em ra bến tàu.
Lũ trẻ đứng vây xung quanh Minh, chợt trở nên im lặng trước giờ tiễn
biệt. Minh ôm tấm chăn bông đỏ chói trong lòng, hít hà mùi vải thơm phức.
Đôi mắt em long lanh ướt, ngước nhìn các bạn biết ơn.
- Chào nhé! Chúc ăn Tết vui vẻ!
Chúng nó chào nhau như người lớn.
- Minh, mang chăn về cho ông cẩn thận! Đừng để mất đấy!
- Tất nhiên rồi! - Minh gật gật đầu! - Tạm biệt tất cả nhé!
Lũ trẻ đứng sát vào nhau, lặng lẽ nhìn theo. Mỗi phút giây lúc này sao
lâu thế. Cảm giác như chiếc xe kia mà phóng đi sẽ bỏ rơi tất cả đám trẻ vào
nỗi bơ vơ cô độc. Cảm giác như Minh đi rồi, sẽ mang theo tất cả niềm vui
ấm áp, niềm hy vọng của cả bọn.
- Mình đi đi, bác ơi… - Minh run giọng nói.
Bác phụ trách đáp:
- Ừ, ta đi!
Nói xong bác nổ máy. Nhưng đúng lúc đó thằng bé lớn nhất bọn chợt
vùng chạy tới. Khuôn mặt nó tái nhợt, còn đôi mắt vừa đau đớn, vừa tuyệt
vọng như mắt con thỏ bị dồn tới đường cùng.
- Minh! - Nó kêu lên vội vã. - Tao với mày ở cùng quê. Nhà tao ở chỗ
cuối cánh đồng ấy. Mày đến nhà hỏi hộ tao. Nhà tao không còn ai cả,
nhưng ông chú tao ở đấy. Mày hỏi ông chú có cần tao thì tao về, nhớ chưa?