Đêm êm đềm buồn bã đưa Minh trở lại vùng trung du. Em thấy mình
nằm lọt thỏm trong lòng ông. Hơi ấm của ông, hay mùi giang tre nồng nồng
đã sưởi ấm em. Cơ thể còm cõi của ông run lên nhè nhẹ. Ông thì thào:
- Cháu có lạnh không?
- Chỉ hơi hơi thôi ạ!
- Rồi nhất định ông cháu mình sẽ có một tấm chăn bông…
- ... Một đợt gió mới lại hú trong khe núi, rồi lạo xạo tiến về. Cánh
đồng cằn cỗi khiếp nhược đón tiếp bước chân nó. Căn nhà lá cựa mình rên
rỉ. Hai ông cháu nằm nghe tiếng gió chọc vào từng vách phên. Ông lại thì
thào:
- Giá như ngày xưa… trong truyện cổ tích, sẽ có một bà tiên hiện lên
đấy cháu ạ…
Minh vùng ngồi dậy. Lũ trẻ vẫn ngủ say trong đêm tĩnh mịch. Một vệt
sáng lơ lửng bò trên đống chăn tối sẫm, nhấp nhô như một vùng đồihoang
vu.
Đã một tuần nay, buổi trưa Minh chỉ ăn bánh mỳ không, uống nước lã.
Sau đó Minh quyết định buổi trưa chỉ ăn bắp rang bơ thôi. Bắp rang bơ
đang tràn ngập phố phường Hà Nội, một gói chỉ có năm đồng. Uống một
bụng nước, ăn một gói bắp rang bơ chẳng còn cảm giác đói nữa.
Em nhặt nhạnh, tiêu pha dè xẻn như một người hà tiện nhất. Lũ trẻ bán
báo thường hay cẩu thả. Những đồng bạc lẻ bị chúng buông quăng bỏ vãi
thì giờ đây thường được Minh nhặt lên, gom góp lại đổi thành tiền chẵn.
Minh làm những việc ấy âm thầm sắt đá.
Một ý chí khốc liệt đã điều khiển mọi hành vi của em. Chỉ còn mười
ngày nữa là Tết. Mà từ đây về quê em phải đi mất một ngày. Từng ngày