Minh đứng sững. Một đứa trẻ trạc năm tuổi đang được người ông nhấc
bổng lên cao, quay tròn. Nó cười khanh khách và lớn tiếng gọi ông. Chừng
như cảm thấy sợ, nó hét toáng:
- Cho cháu xuống, ông ơi!
Người ông hạ đứa cháu rồi ôm ghì nó vào lòng. Minh nhìn thấy má
ông áp sát vào má cháu. Đôi mắt ông nheo lại như cười, rồi nhắm nghiền
lại. Ông dụi mặt vào mái tóc tơ của đứa cháu, hít thật sâu.
Tự nhiên Minh òa lên khóc. Tiếng khóc bật ra đột ngột, tức tưởi,
nghẹn ngào. Tiếng khóc vỡ ra trong dồn dập từng cơn nức nở khiến ai cũng
phải mủi lòng. Chốc lát những người đi dạo qua đều đứng lại nhìn. Người
ông cũng ngạc nhiên hỏi:
- Kìa, cháu làm sao thế?
Ông bước tới định nắm tay Minh:
- Cháu bé, có chuyện gì thế cháu?
- Không…
Minh kêu lạc giọng, rồi nước mắt chan hòa, em vùng chạy ra cổng.
Đêm hôm đó, đầu óc Minh tê dại, đôi mắt chong chong nhìn lên trần
nhà. Đêm tối đen, lờ mờ vài vệt sáng của những ngọn đèn đường rọi qua
gác xép lũ trẻ nằm. Tất cả đều đã ngủ say. Những đứa trẻ cả ngày đi bán
báo mệt mỏi nằm lăn lóc, vùi sâu vào những giấc mơ lăn lóc.
Âm thanh của phố xá về đêm não nề và ngân vang. Tiếng bước chân
của khách bộ hành về khuya. Tiếng lá rụng trong tiếng gió xào xạc thổi.
Tiếng rao đêm lọt thỏm và đơn côi lăn trênhè phố.