Bố đặt bánh pháo sau cánh tủ kính, bên cạnh con lật đật đỏ chói và
chai rượu ngoại óng ánh. Suốt ngày bé Minh thèm thuồng đứng trước cánh
tủ kính ngắm nghía. Chà! Bánh pháo thật là to. Quả nào quả nấy bằng ngón
chân cái, màu hồng thắm. Chúng cuộn lại nhau thành từng vòng tròn co lại
chờ đợi trong lớp bóng kính. Minh đếm từng ngày cho chóng đến Giao
thừa. Tết ơi, hãy đến thật nhanh đi!
Thế rồi ngày ba mươi Tết đã đến. Sau mấy ngày mưa rét, khu tập thể
sáng hẳn lên vì ánh sáng ấm áp bất ngờ rọi chiếu khắp nơi. Không gian
quang đãng trong trẻo rộ lên những tràng pháo quả, có lúc lại đì đẹt những
tiếng pháo tép. Không khí thơm nồng mùi thuốc pháo và mùi bánh chưng
chín tới vừa vớt ra nồi.
- A... Tết rồi! Tết đến rồi… A!
Bé Minh chạy ra ngoài rồi nhìn ngắm đất trời và hét lên thật to khiến
mấy bác hàng xóm đi qua phải cười.
Trong nhà Minh, bố mẹ đã lau chùi nhà cửa sáng choang. Mẹ trải khăn
trải bàn, bày lên đấy đủ thứ: mứt quất, mứt gừng, mứt thập cẩm, ô mai, hạt
hướng dương nom rất vui mắt. Bố khệ nệ bê ra cái lọ hoa to cắm cành đào
thật đẹp đặt lên góc bàn. Cành đào xòe hoa đỏ thắm trên bộ ấm chén bằng
sứ trắng tinh. Bố đặt thêm lên bàn chai rượu ngoại. Bố xoa tay ngắm nghía
rồi mỉm cười với mẹ:
- Trông lịch sự đấy em nhỉ!
- Vâng! Em đã chuẩn bị mấy món nhắm nhè nhẹ để anh với các bạn
uống rượu đón Giao thừa.
Bé Minh nhấp nhỏm kêu lên:
- Con không cho bố uống rượu đâu! Bố mà uống rượu say không lên
được nhà bà đốt pháo là con bắt đền bố đấy!