- Thôi anh ạ! Hôm nay anh Thuận Phát mời tất cả anh em ta đến nhà
anh ấy đón Giao thừa, vì mồng hai Tết vợ chồng anh ấy lại bay sang Tây
Đức rồi.
Bé Minh thót người lại lo lắng. Bé lại nghebố nói:
- Tôi tưởng anh Thuận Phát còn ký hợp đồng với chúng ta xong rồi
mới đi cơ mà.
- Hợp đồng ký chiều nay rồi anh ạ May thế! Anh bảo làm việc nhanh
thế có sướng không?
Bé Minh thò cổ ra, thấy bố hơi ngần ngừ nhìn mẹ một thoáng. Bé vội
nhỏm người lên vẫy tay rối rít ra hiệu cho bố. Nhưng bố lại đang mải nghĩ
chuyện khác. Người kia lại nói:
- Anh chị Thuận Phát chuẩn bị Tết năm nay to lắm. Anh ấy muốn lấy
may cho cả năm làm ăn với anh em mình.
- Ồ, vậy thì anh em ta phải đến thôi.
Ở buồng trong bé Minh thất vọng ngồi thừ ra. Bé hiểu thế là hết. Đã
bao nhiêu lần bố hứa mà không làm. Lúc nào bố cũng bận rộn. Tính tính
toán toán. Bé tức giận nhìn những người kia, đám người ồn ào, lòe loẹt và
rỗng tuếch. Không ai thèm để ý gì đến bé cả.
Mẹ đi vào, đến bên Minh, vui vẻ:
- Con có muốn đi cùng với bố mẹ không?
- Không. Con sẽ lên với bà.
Minh giận dỗi ngoảnh mặt đi, bước ra phòng ngoài ôm bánh pháo lừ
lừ đi ra cửa. Minh đợi bố sẽ gọi theo, bố sẽ nhớ ra đêm nay phải lên nhà bà
đốt pháo. Nhưng bố hoàn toàn không còn nhớ gì cả. Bố cũng ồn ào, ầm ĩ,