Mẹ mỉm cười, bế Minh lên giường rồi mở tủ lấy ra bộ cánh thật đẹp
mà mẹ đã chọn mua kỹ lưỡng từ mấy tuần trước. Từ giày, quần áo, áo, mũ
nơ… cái nào cũng mới tinh thơm phưng phức. Mẹ còn xịt nước hoa vào
người Minh làm cả nhà thơm nức lên.
Công việc vừa xong thì chương trình ca nhạc quốc tế rộ lên trên truyền
hình, và ở ngoài kia pháo nổ râm ran hơn lúc nãy. Bố và mẹ đi vào buồng
một lúc. Bố quay ra, mặc com lê, thắt cà vạt rất lịch sự. Bé Minh mừng rỡ
nhảy tót xuống giường, chạy lại hỏi:
- Bố con mình đốt pháo ngay bây giờ hả bố?
Bố Minh nhìn đồng hồ, lơ đãng:
- Không, còn lâu con ạ!
- Sao bố mặc đẹp thế?
- À…
Bố Minh chưa kịp trả lời thì từ ngoài cửa một nhóm năm, sáu người
ồn ào đi vào. Họ cười nói ầm ĩ, mỗi người một câu chúc Tết át cả tiếng ti
vi. Mẹ từ trong nhà vội vàng đi ra thướt tha trong chiếc áo dài màu hoàng
yến. Hai má mẹ ửng hồng.
Bé Minh chạy vào phòng trong, ngồi thu lu trước ti vi. Ngồi đây
nhưng bé có xem được gì đâu. Tâm trí bé hướng cả ra ngoài lo lắng. Bé nôn
nóng kêu thầm: “Nào, các bác uống rượu đi nào, uống nhanh lên cho bố
cháu còn đi!”
Quả nhiên bố Minh lên tiếng mời tất cả vào bàn uống rượu. Bỗng
Minh nghe một người ngăn lại: