Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 16
Cuộc tấn công các hội viên của Hội Bình Đẳng vào ngày mười chín
tháng tám càng làm cho những kẻ nhàn tản lưu tâm đến chính trị nhiều hơn,
và họ bàn cãi sôi nỏi về sự kiện bất ngờ ấy trong tất cả các phòng khách.
Điều đó cũng có thể thấy ở phòng khách ở nhà ngài Damasso Ensina, nơi
những vị khách thường nhật đã tề tựu đông đủ vào đêm ngày hai mươi mốt
tháng tám. Câu chuyện xoay quanh những tin đồn lan truyền trong ngày
hôm đó về việc dường như ở thủ đô đang có tình trạng giới nghiêm.
- Chính phủ cần phải khẩn cấp áp dụng biện pháp này – ngài Fidel
Elias tuyên bố.
- Và thành trò cười cho thiên hạ - bà vợ châm chọc tiếp lời.
- Francisca! – ông Fidel phẫn nộ la lên – phải nhắc đến bao nhiêu lần
rằng chính trị không phải là việc của đàn bà hả?
- Tôi cho rằng nền chính trị ở Chi lê đâu phức tạp đến nỗi tôi không
thể hiểu – bà mệnh phụ có học vấn đối đáp.
- Bà tức giận là vô lý – ông Simon, cha đỡ đầu của Matilda, can thiệp
– Dù sao thì phu quân của bà vẫn nói đúng, bà khó mà hiểu được thế nào là
tình trạng giới nghiêm, bà đâu có nghiên cứu hiến pháp.
Đức ông đáng kính ấy, tự làm giảm uy tín của một người thông minh trước
bạn hữu bởi những xét đoán khuôn sáo, luôn luôn đứng ra làm trọng tài tối
cao cho những cãi vã như cơm bữa giữa bà Francisca với chồng.
- Dĩ nhiên rồi! – ông Fidel hoà theo – và bởi vì hiến pháp, đó là căn cứ
của mọi căn cứ, cho nên nếu không biết về nó tức là không hiểu được cả
điều chính yếu nhất.
Lần này ông Damasso không muốn ra mặt ủng hộ em gái, bạn hữu đã làm
cho ông sợ nỗi hiểm hoạ cách mạng và đứng về phía chính phủ.
- Lẽ ra anh có thể lên tiếng bảo vệ em mới phải – bà Francisca nói với
ông, vẻ trách móc – Ô, George Sander nói đúng thật, phụ nữ chỉ là nô lệ!