- Nhưng em ạ, nếu chúng ta bị cách mạng đe doạ thì có lẽ sáng suốt
nhất là…
- Cái ông George Sander của bà có thể muốn nói gì thì nói – ông Fidel
tuyên bố trong khi đưa mắt tìm sự ủng hộ của ông Simon.
- Nhưng tôi xin thưa thẳng rằng cái bọn tự do ấy sẽ trèo lên cổ chúng
ta mà ngồi nếu như không ban bố giới nghiêm. Đúng thế không nào?
- Mấy người tự do bất hạnh đã làm cho các ông sợ hãi như thể họ chí ít
cũng là những kẻ dã man phương Bắc thời trung cổ ấy.
- Họ còn đáng sợ hơn cả bản án tử hình kiểu Ai cập – ông Simon lên
giọng bác học.
- Nói thật, tôi cũng không biết ai đáng sợ hơn – ông Fidel lầu bầu –
những người tự do hay bọn da đỏ Araukan (bộ lạc da đỏ Nam Mỹ) mà
không hiểu vì lẽ gì bà Francisca lại gọi là dân phương Bắc.
- Trời đất ơi! Nhưng tôi nói về bọn dã man thời trung cổ kia mà! – nổi
giận vì cái vẻ tự tin và bât nhã của ông chồng, bà Francisca lên giọng gay
gắt.
- Thời đại thì có nghĩa gì ở đây kia chứ - ông Fidel thản nhiên bình
phẩm – trong bọn da đỏ hay những kẻ dân chủ đều có cả những người già
lão sin ra từ thời đại trước, cả những thiếu niên chưa có ria mép. Thế nhưng
cả hai lớp người đó đều rất đông. Và nếu như tôi ở trong chính phủ thì dứt
khoát tôi sẽ ra lệnh giới nghiêm.
- Tình trạng giới nghiêm là sự đảm bảo cho trật tự và yên tĩnh, ngài
Damasso yêu quý ạ - ngài Simon Arenal nhận thấy chủ nhân lại có vẻ hoài
nghi nên nói ngay.
- Ồ, một chính phủ lo lắng cho sự yên tĩnh của chúng ta thì dĩ nhiên tôi
đứng về phía chính phủ thôi – ngài Ensina thốt lên.
- Thật là hết nói, thưa ngài Damasso! – Clemente Valencia la lớn –
làm gì có yên bình ở đây nếu như người ta đã dùng đến dùi cui?
- Coups batons! – Agustin lại thò ra mấy từ tiếng Pháp.
- Cần phải xử sự như thế - Emilio Mendossa, người mà như bạn đọc
đã biết, thuộc đội ngũ quan chức, chen lời. – Chính phủ buộc phải cương
quyết.