Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 27
Trước giờ hẹn nửa tiếng, Agustin đã có mặt gần nhà bà Molina. Cánh cửa
cọt kẹt rên rỉ trên những bản lề han gỉ - những khách khứa cuối cùng vừa ra
về. Agustin vội vã kéo chiếc cổ áo cao của cái áo khoác lên thật đúng lúc,
có ba người đi qua – viên sĩ quan cảnh binh Ricardo Kastanios và hai người
đàn ông nữa.
Lát sau cánh cửa hé mở, đó chính là ám hiệu thoả thuận và trái tim chàng
trai si tình rộn lên vui sướng. Trong giây phút ấy chàng ta hình dung mình
như một nhân vật tiểu thuyết chính cống và cảm thấy hoan hỉ vì đã chinh
phục được một cô gái xinh đẹp dường ấy, còn nàng thì lú lẫn cả đầu óc để
sẵn sàng hy sinh phẩm giá của mình vì chàng…Ý nghĩ này nâng Agustin
cao lên ngay với bản thân, chàng ta cảm nhận niềm âu yếm dạt dào và lòng
biết ơn chân thành đối với cái tạo vật kỳ bí là cô gái tuyệt vời đó, người con
gái đã không nao núng trước vẻ giàu sang của chàng ta nhưng lại trao gởi
trái tim mình.
Đồng hồ trên nóc nhà thờ điểm mười hai tiếng và Agustin bừng tỉnh khỏi
giấc mộng đầy lạc thú. Khoảnh khắc quyết định đã đến, chàng trai thận
trọng đẩy nhẹ cánh cửa, nó rên lên ken két làm cho nỗi hân hoan kiêu hãnh
trong lòng chàng ta lập tức nhường chỗ cho nỗi sợ hãi. Chàng công tử bị
quyến rũ mãnh liệt bởi ý nghĩ tháo chạy và vô tình bước thụt lùi, nhưng
trong nhà vẫn hoàn toàn im ắng nên sau khi lấy lại can đảm ít nhiều, chàng
ta bước vào sân trong.
Ở đây tối đen, chỉ có một tia sáng yếu ớt chiếu tới từ cánh cửa khép hờ của
phòng ngoài. Adelaida không báo trước là ở đây sẽ có ánh lửa, và chàng ta
bắt đầu ngờ ngợ là có gì không ổn.
Agustin nghe ngóng một lúc nữa, nhưng xung quanh vẫn im ắng như cũ và
lấy hết tinh thần, chàng ta lách qua cửa, cố không để cho phát ra tiếng cọt
kẹt. Do thận trọng chàng ta không khép hẳn cánh cửa lại để đề phòng