trường hợp cần tháo chạy.
"Phải chăng đây là cái bẫy?" một ý nghĩ thoáng qua đầu Agustin và nỗi sợ
hãi càng vây chặt chàng ta hơn. Dũng cảm không thuộc số những phẩm
chất của cậu con ngài Ensina và chàng ta buộc phải cầu viện đến toàn bộ
dục vọng của mình để không ngã theo ý muốn hèn nhát là chạy thẳng một
mạch khỏi cái nhà này bằng chính con đường mà mình đã lọt vào đây.
Lòng quyết tâm của Agustin đã hoàn toàn tiêu tan, song đúng lúc đó
Adelaida bỗng bước vào phòng, việc nàng xuất hiện đã trả lại cho chàng ta
sự yên lòng và hy vọng vào hạnh phúc.
- Thế mà tôi cứ lo rằng cô sẽ không đến – chàng ta thì thầm định nắm
lấy tay cô gái.
- Tôi nán lại trong phòng mình – Adelaida đáp và giấu tay đi – tôi đợi
trong nhà hoàn toàn yên tĩnh đã.
- Nhưng ở đây vẫn có ánh sáng, thật thiếu thận trọng quá! – chàng si
tình âu yếm trách móc và tiến lại chiếc bàn định tắt cây nến.
- Lạy trời, xin ông đừng tắt nến! – Adelaida vờ ngượng nghịu kêu lên
làm cho thói tự đắc của Agustin thoả mãn, bởi vì chàng ta cứ ngỡ mình là
một kẻ quyến rũ cực kỳ tài ba.
- Phải chăng cô không tin tôi sao? – chàng ta hỏi với giọng tha thiết và
định nắm lấy tay Adelaida lần nữa.
- Tôi không nói như thế, nhưng dù sao cứ để nến cháy thì tốt hơn –
nàng đáp và lại giấu tay đi.
- Tại sao cô cứ giấu tay như thế? – chàng si tình nài nỉ.
- Mà ông cần gì tay tôi kia chứ?
- Tôi muốn thổ lộ tình yêu với cô và cảm nhận hơi ấm của bàn tay
thần tiên mà….
Tiếng rầm rầm bỗng nổi lên làm đứt đoạn dòng bày tỏ tâm tình của chàng
công tử ngô nghê. Lạnh toát người vì sợ hãi chàng ta nhận thấy cái cửa bật
tung và bà Bernarda cùng Amador xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tay cầm cây
nến rực cháy.
Adelaida ngã xuống chiếc ghế và lấy hai bàn tay bụm mặt, nàng dường như
rất đau khổ. Agustin đã định lao ra phía chiếc cửa vẫn hé mở từ trước,