Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 46
Lần đầu tiên câu trả lời của Leonor gieo mầm hy vọng vào trái tim
Martin và giờ đây trí tưởng tượng đã vẽ nên cho chàng cơ hội ngọt ngào
được đáp lại tình yêu. Câu chuyện ngụ ngôn về cô gái đem bình sữa đi bán
ở một làng lân cận rồi xây những lâu đài không khí dọc đường có thể cho ta
ý niệm chính xác về niềm phấn khích của những ảo mộng yêu đương đầu
tiên ấy, thông thường chúng bị tiêu tan thành mây khói, giống như những
lâu dài không khí của cô gái kia bị sụp đổ xuống đất cùng với cái bình đất
sét bể nát thành mảnh vụn. May mắn cho Martin, tạm thời chưa có gì làm u
ám chân trời không gợn bóng mây đang mở rộng trước mắt chàng và chàng
thích thú tự vẽ những bức tranh cho tương lai đầy lạc thú. Những lời l nói,
vẻ ngượng ngùng dễ thương và sự bỉêu lộ của đôi mắt nàng, dường như tất
cả đều củng cố thêm niềm hy vọng tươi sáng của chàng.
Mãi nửa giờ sau chàng trai mới sực nhớ tới bức thư của Edelmira.
Chàng mở thư ra và đọc:
"Bạn thân mến,
Bức thư lịch thiệp của anh an ủi tôi rất nhiều và tôi vô cùng biết ơn anh.
Anh là chỗ dựa duy nhất của tôi bởi vì không một ai trong số người thân
giờ đây giúp đỡ được tôi điều gì, mặc dù trên đầu tôi lơ lửng một tai hoạ
không thoát khỏi. Vì thế, kết bạn với tôi lúc này, khi tâm hồn tôi trĩu nặng
và xung quanh không bạn bè, không người gần gũi nào để tôi tin cậy, chính
là anh đã dành cho tôi sự giúp đỡ vô giá. Và tôi còn chịu ơn anh nhiều hơn
nữa nếu như anh cho tôi một lời khuyên mà tôi đã xin anh trong thư trước.
Tôi nghĩ ngợi nhiều để cố hiểu xem tại sao anh từ chối không cho tôi lời
khuyên, tôi cần đến nó biết bao! Rồi tôi đã hiểu ra rằng cần phải chân tình
với anh hơn nữa, một khi anh là bạn tôi sẽ kể hết cho anh không giấu giếm.
Tôi không muốn lấy Ricardo như mẹ tôi đòi hỏi không phải chỉ vì tôi
không lưu tâm chút nào đến anh ta mà còn vì một nguyên nhân khác mà tôi