ý kiến của tôi sao? – cô gái hỏi.
- Nhưng mà cũng có những ngoại lệ - Martin phản bác.
- Chứ gì nữa! – Agustin xen lời – tất nhiên có những ngoại lệ. Đó là
như tôi đã nói, Abeliardo, người yên nghỉ tại nghĩa trang Paris, ấy là chưa
kể những người khác.
- Anh nói "những ngoại lệ" à? – Leonor hỏi lại Martin mà bỏ ngoài tai
những lời của ông anh trai – Thế chúng ở đâu? Giá như tôi gặp được dù chỉ
một trường hợp!
- Cứ tin ở anh, em gái ạ! – chàng công tử không chịu yên – những
ngoại lệ ấy anh biết rất rõ. Và khẳng định sống động cho điều đó chính là
Martin đây thôi.
- Cái gì? Hoá ra anh là một ngoại lệ may mắn à? – Leonor mỉm cười
hỏii Martin đang đỏ dừ cả mặt.
- Thưa tiểu thư – chàng trai trả lời – có những trường hợp con người
có thể không cần xấu hổ một cách giả dối để tự nhận xét tốt về mình.
Chính vì thế tôi dám nghĩ rằng tôi thực sự là một ngoại lệ.
- Anh nghĩ thế nhưng chưa tin chắc phải không?
- Không, tôi tin – Martin cứng rắn nói, ném lên cô gái ánh mắt cháy
bỏng làm cho nàng phải cúi gằm xuống.
- Vậy là anh đang yêu hả Martin? – Agustin sửng sốt – Thế mà cứ
giấu, kể đi anh bạn!
- Bắt người ta phải nói những điều không thật làm gì? – Leonor thốt
lên với nụ cười gượng gạo rồi để giấu bối rối , nàng lại cắm cúi thêu.
- Thế vì lẽ gì mà tôi phải nói những điều không thật, thưa tiểu thư? –
Rivas hỏi.
- Thì anh không muốn làm tổn hại thanh danh của người anh yêu mà –
Leonor đáp.
Nhận thấy Agustin tie6 nàng về phía chiếc cửa dẫn ra sân để vứt điếu xì gà
đã hút hết, Martin đột ngột quả quyết nói:
- Đáng tiếc là thậm chí co muốn thì tôi cũng không thể làm tổn hại
danh dự của người ấy, bởi vì người mà tôi yêu cao xa không thể với tới để
tiếng nói của tôi lọt được vào tai nàng.