cậu chẳng hiểu được, dù rằng nó có vô cùng đơn giản đi nữa. Tớ vẫn chưa
kể cho cậu nghe về cuộc đời của tớ nên sẽ kể từ đầu. Mẹ tớ mất khi tớ mới
có sáu tuổi. Đôi lúc trong mơ tớ có nhìn thấy hình ảnh kỳ diệu của bà do
những ký ức mơ hồ của tuổi thơ dệt nên, nhưng lúc tỉnh dậy thì khó khăn
lắm tớ mới nhớ lại được những đường nét thân yêu. Tớ được dạy dỗ trong
một học xá và bố tớ vẫn đến thăm nom thường xuyên. Tuổi thơ với những
niềm vui thơ ngây đã vụt trôi qua, rồi tớ bước vào tuổi thanh niên. Tớ đã
từng là một cậu bé thật hồn nhiên, thậm chí vẫn giữ được sự hồn nhiên khi
đã có lý trí để điều khiển mọi hành vi của mình. Ở tuổi 18 tớ bị thi ca lôi
cuốn và đã từng làm thơ với sự say mê mà Decard miêu tả khi viết về tình
yêu. Đúng lúc đó tớ làm quen với cô gái trong bức chân dung kia.
Martin liếc vào bức chân dung mà chàng để ý tới từ trước lúc họ đi dự cuộc
vui.
- Nhưng đấy là Matilda, cô em họ của Leonor phải không? – chàng
chăm chú ngắm bức ảnh và thốt lên.
- Ừ, đúng là nàng – Raphael đáp, mắt nhìn về hướng khác.
- Hôm qua tớ mới gặp nàng ở nhà ngài Ensina.
- Tình yêu đối với cô gái này đã tràn ngập trái tim tớ và xua tan mọi
cám dỗ mà những khát vọng vẫn thường bừng dậy lôi kéo chúng ta ở tuổi
thanh niên. Suốt hai năm tớ không nói gì với Matilda về tình cảm của mình
nhưng hai trái tim đã trao cho nhau nỗi niềm thầm kín và rạo rực, xốn xang.
Thế rồi, tới một ngày tớ nhận ra rằng nàng cũng yêu tớ. Biết truyền đạt như
thế nào với cậu cảm giác của tớ lúc ấy? Tớ ngỡ rằng hình như đã chiếm
lĩnh được toàn thế giới, bởi vì chàng trai ở tuổi 20 cứ tưởng là thế giới với
tất cả sự giàu có và huy hoàng của nó vẫn không xứng đáng với một trái
tim của người phụ nữ mà chàng ta đã yêu.
Raphael ngừng kể, và đốt lại điếu xì gà đã bị tắt.
- Như vậy là cậu đã hạnh phúc! – Martin thốt lên và thực lòng cho
rằng dư âm của hạnh phúc đã qua có thể trở thành tấm bùa hộ mệnh để con
người tránh được mọi điều tai ác.
- Trước lúc 20 tuổi đối với tớ, thế giới được tô điểm bởi những sắc
màu kỳ diệu nhất – San Louis tiếp tục nói – cha mẹ Matilda rất tán thành