trán của nàng thật trong sáng, còn ánh mắt ngời sáng trầm tư thì tưởng như
đang nhìn tớ đầy trách móc và ngăn tớ bước vào co ndg tội lỗi. Song tình
cảm ghen tuông đã bóp chết ngay niềm ăn năn hối hận vừa chớm nảy sinh.
Chẳng bao lâu tớ đã trở nên thân thiết với gia đình Molina, mong muốn
quên lãng, tớ vui chơi như điên dại. Một số người không muốn tin rằng
giữa thế kỷ 19 này lại có thể có thứ tình yêu bất hạnh đưa một chàng trai
vào tình trạng chán ngán tăm tối không lối thoát. Rõ ràng là họ không hiểu
rằng trái tim trong mọi thời đại đều tuân theo cùng một quy luật như nhau.
Thế nhưng ngay những lúc truy hoan say sưa thì nỗi đau vẫn không rời bỏ
tớ lấy một phút, rồi trong những lời hẹn ước của Adelaida mà chỉ sau một
tháng tớ đã chinh phục được, tớ vẫn nghe thấy giọng nói của Matilda. Ý
thức về sự hèn hạ nhiều lần chế ngự tớ, tớ đã muốn lui bước, nhưng rồi vẫn
cứ rơi vào vòng sai lầm tai hại dường như mình có quyền trút hết oán hờn
lên một phụ nữ chẳng hề có lỗi gì trogn nỗi oán hờn ấy cả. Đừng ngạc
nhiên Martin ạ, nỗi bất hạnh làm cho những tình cảm tốt đẹp trong tâm hồn
chúng ta tàn lụi, và không có kẻ nào tìm kiếm lãng quên phóng đãng
thường xuyên như những kẻ bị lừa dối trong tình yêu! Những kẻ đi phá huỷ
mối liên kết thiêng liêng giữa hai trái tim không thể sống thiếu nhau thường
không nghĩ rằng họ đã dồn kẻ bị bỏ rơi đến một cái chết dần mòn. Lẽ ra cần
phải nhớ đến điều đó trước khi tự cho phép mình đùa cợt một cách buông
thả với số phận của Adelaida, thế nhưng nỗi chán chường đã lấn át hết lý trí
của tớ. Những người quen cũ đôi lúc tớ gặp lại hình như cùng âm mưu với
nhau hành hạ tớ bằng những câu chuyện cặn kẽ về đám cưới sắp tới của
Matilda với Adriano. Một bà là bạn từ xưa của gia đình tớ luôn miệng thao
thao là Matilda hạnh phúc quá, nào là chỉ riêng đồ trang sức quý giá nàng
nhận được cũng đáng ba nghìn peso. Bây giờ thì cậu hiểu hơn vì sao tớ lại
tự cho mình cái quyền chà đạp lên những quy phạm đạo đức – chẳng phải
là số phận cay nghiệt đã tước bỏ quyền được yêu của tớ hay sao? hơn nữa
phải thú thật là còn xa tớ mới còn trong trắng được.
Cuộc sống đã sớm chứng minh rằng chỉ có thể chống cự được với khổ đau
một cách mỹ mãn nếu biết nhún nhịn một cách kiêu hãnh. Ngay sau đó ít
lâu tớ đã tự cảm thấy mình còn bất hạnh hơn cả trước kia. Lối sống vô sỉ