với vẻ miệt thị, nay đã nói chuyện rất thân mật.
- Thế nghĩa là anh có thể trả lời tôi một câu hỏi quan trọng?
- Tôi hy vọng như thế.
- Một khi anh đã biết mọi chuyện thì anh sẽ không khó khăn gì hiểu
rằng tôi chỉ băn khoăn có một điều, cho đến bây giờ bạn anh còn yêu
Matilda không?
- Yêu hết lòng.
- Thật thế à?
- Tôi xin sẵn sàng thề! Mọi thứ đều khẳng định niềm tin của tôi – cả
nỗi xúc động khi anh ấy kể lại mối tình đầu của mình, cả nỗi buồn day dứt
trong trái tim bị lừa dối, cả nỗi chán chường khi anh ấy nhìn đến tương lai.
Martin thốt ra những lời này với sự nhiệt thành như thể chàng nói về chính
mình vậy. Sửng sốt vì giọng nói của chàng, Leonor vô tình buột miệng:
- Anh xúc động cứ như là đang nói về chính trái tim của anh vậy…
- Tôi tin vào tình yêu, thưa tiểu thư – chàng buồn bã thốt ra.
Câu trả lời của Martin gây nên nỗi lo ngại nào đó trong tâm hồn cô gái và
nàng đã muốn im lặng, song tự xấu hổ vì tính nhút nhát của mình, nàng
bỗng nhiên đặt một câu hỏi chưa bao giờ nàng đặt ra cho bất kỳ một người
đàn ông nào:
- Có lẽ anh đang yêu chăng?
Martin chỉ có thể che giấu nỗi kinh ngạc mà câu hỏi gây ra bằng một nỗ lực
phi thường và chàng không kìm nổi ý muốn chứng tỏ với Leonor rằng
trong lồng ngực của chàng trai tỉnh lẻ vô danh nghèo khó đang đập một trái
tim cao thượng, không thua kém với trái tim của bất kỳ kẻ nào đang ái mộ
nàng.
- Trong hoàn cảnh của tôi thì cần phải trốn chạy tình yêu – chàng đáp
– Nhưng có thể tin tưởng ở nó bởi vì cũng giống như niềm hy vọng, nó ban
cho người ta sức mạnh trong cuộc đấu tranh với những phong ba của số
kiếp.
- Rõ ràng là sự vỡ mộng của San Louis lây sang cả anh phải không?
- Ồ, không phải thế, thưa tiểu thư. Nhưng sự ngạc nhiên chứa đựng
trong câu hỏi của cô buộc tôi nhớ đến thực tại đáng buồn. Mặc dù tôi còn