- Ở đây còn tồn tại những hoàn cảnh phụ thêm vào làm cho tớ phải
lưỡng lự. Cậu có biết ai đang nhận phát canh cái trang trại ấy và phải nói
thêm là còn muốn gia hạn phát canh nữa không? Ngài Elias, cha của
Matilda.
- Ồ, điều dó làm thay đổi tình thế rất nhiều. Cậu hãy kể cụ thể hơn về
mọi chuyện cho tớ nghe đi.
- Ông Fidel không phải bao giờ cũng là người ủng hộ chính phủ một
cách ngây ngô và nhiệt thành như cậu biết đâu – Raphael mở đầu – Cũng
giống như nhiều người ở nước ta, ông đã thay đổi những quan điểm chính
trị của mình. Đã từng có một thời ông Fidel thuộc một đảng phái được gọi
là "ủng hộ đổi mới" và cùng với nhiều người khác đã đứng lên chống lại
những quan điểm bảo thủ mà rất buồn là sẽ còn thống trị Chilê nhiều năm
nữa. Những quan điểm đồng nhất đã gắn bó ông chặt chẽ với những người
cùng chính kiến, trong đó có bố tớ và cậu của tớ. Ông cậu tớ định toàn tâm
toàn ý cho nông nghiệp và dồn hết vốn liếng vào ruộng đất cho nên khác
với bố tớ là người chuyên buôn bán để rồi mất hết thành quả của nhiều năm
lăn lộn chỉ vì mấy vụ đầu cơ thua lỗ, cậu Pedro đã bảo tồn được tài sản của
mình. Tới khi vì đau ốm nên ông chuyển về thủ đô thì khắp mọi nơi nhao
nhao những đề nghị xin lãnh canh trang trại "El Roble" và rất tự nhiên là
ông đã dành ưu tiên cho người bạn đồng thời là người "đồng chí" tức là ông
Fidel, người rất chú tâm đến việc này. Tất nhiên đó không phải là vô cớ.
Bên cạnh trang trại "El Roble" còn có trang trại của chính ông Fidel với
hàng trăm mẫu đất trồng toàn linh lăng. Còn trên đât trang trại của cậu tớ
thì trồng tiểu mạch, có thể phát triển chăn nuôi các loài lấy sữa rất tốt. Khi
giao kèo lĩnh canh sẵn sàng và chỉ còn chờ được ký thì bỗng phát sinh trở
ngại. Không kiếm được người bảo lãnh. Thời gian đó ông Damasso chưa về
sống ở Santiago, còn những bạn hữu khác của ông Fidel vì những lý do
khác nhau đều không thể giúp việc ấy. Ông cậu tớ cứ đòi phải có người bảo
lãnh bởi vì ông mua trang trại bằng tiền hồi môn của vợ và cho rằng mình
có nghĩa vụ phải nhận được những bảo đảm cần thiết. Thế là trong hoàn
cảnh đó ngài Simon Arenal đã cứu cho ông Fidel, chẳng khác nào một vị
thần hộ mệnh. Họ hầu như không quen biết nhau, và cho rằng việc đứng ra