với cuốn tiểu thuyết gì đó của George Sander như thường lệ. còn Matilda
do đau buồn không đến chỗ ông bác được có lẽ đã về phòng riêng. Suốt cả
buổi tôi ngài Elias đã phụ hoạ với người bảo trợ của mình để chửi bới thậm
tệ phe đôi lập nhưng trên đường về thì kẻ ủng hộ chính phủ kiên định ấy lại
bắt đầu ngả theo suy nghĩ cho rằng, một khi mình chuỷên sang phe đối lập,
có lẽ sẽ đạt được yêu cầu gia hạn lĩnh canh trang trại "El Roble" cũng
không chừng.
Còn bây giờ, đứng trước mặt bà Francisca, ông dõng dạc trình bày các suy
tính khác về việc đó, đại loại ntt này:
- Điều chính yếu là đừng bị nhầm lẫn! bởi vì nếu như tôi thoái lui khỏi
phe chính phủ thì sẽ mất lòng tin của Simon Arenal, ông ta tự coi mình là
một người nhất quán và sẽ mãi mãi quay lưng lại với tôi. Chính trị thật là
khốn nạn.
Bà Francisca do đọc sách nhiều mà có các kỉêu triết lý, thốt lên:
- Ông nghe này, tôi cũng không nhớ một tác giả nào đã nêu ra tư tưởng
cho rằng chính trị là cái vòng lửa và…
- Tôi cóc cần ông tác giả ấy với cái vòng của ông ta – ông Fidel sốt
ruột cắt ngang – chỉ cần ông Pedro lại chấp thuận cho tôi phát canh "El
roble" là biển đối với tôi sẽ thành cái ao ngay
Bà Francisca chỉ biết ngước mắt nhìn trời, dường như muốn nói "Hỡi đấng
tối cao, số phận đã gắn bó con suốt đời với một kẻ lăng xăng khốn khổ biết
bao!"
Chú thích:
Nguyên văn: Biên chỉ nông đến đầu gối