- Bài nào anh thích nhất thì tôi cũng thích. Mà bài nào tôi cũng thích
cả.
Amador lên giây đàn ghitar rồi vừa tự đệm vừa hát theo mô tip những bài
hát rất cổ xưa.
Nếu như yêu…xin em hãy biết
Không việc gì anh phải sầu đau
Anh muốn được yêu không dối lừa nhau
Còn nếu không, xin nói lời vĩnh biệt!
Lợi dụng sự ồn ào, Agustin thì thầm với Adelaida một cách đắm đuối:
- Tôi khát khao được tình yêu của cô.
- Thế ông có thể tự chứng minh ra sao?
- Tôi ư? Bằng bất cứ cách nào mà cô yêu cầu.
- Nếu như ông yêu tôi như vừa nói thì chỉ cần lời hứa cũng đủ tin rồi,
không cần phải chứng minh.
- Không một lần nào tôi không bị quấy rầy khi nói chuyện với cô –
Agustin phân trần – Chính vì thế một lần nữa tôi cầu xin cái đã cầu xin lần
trước.
- Lần trước ư? Về điều gì thế? Tôi quên mất rồi.
- Về một cuộc gặp gỡ.
- Lạy Chúa tôi! ông muốn nói gì kia chứ!
- Tại sao cô khắt khe quá thế? – Agustin phàn nàn.
- Một khi tôi đồng ý, có nghĩa là tôi tự hạ mình trong mắt ông. Phải
chăng không đúng?
- Chẳng lẽ cô lại nghi ngờ sự cao thượng của tôi?
- Trái lại ông quá cao thượng là khác!
- Vì sao lại "quá"?
- Vì rằng ông sẽ không bao giờ cưới tôi làm vợ, ông cứ thành thực
điều đó di.
Nói xong, Adelaiđa nhìn lên kẻ theo đuổi mình dò xét. Chưa khi nào nàng
thẳng thắn như thế đối với chàng ta. Còn Agustin bị những lời ấy làm cho
bối rối nên hơi do dự một lát, nhưng ngay sau đó, dựa vào cái đạo đức đáng
ngờ vừa được Rivas răn dạy ngày hôm ấy, chàng ta trả lời không chút đắn