đo:
- Tại sao cô có thể nghi ngờ việc đó?
Vẻ bối rối của Agustin không giấu được Adelaida và nàng không tin,
nhưng cũng không để lộ ý nghĩ của mình. Ngược lại, cô gái giả vờ vui vẻ
hỏi:
- Ông không định lừa dối tôi chứ? Ông thề đi!
Đã lỡ nói dối, Agustin trả lời không chút phân vân:
- Xin cô cho phép, tôi thề!
Việc chàng du đãng sẵn sàng thề nguyện đã làm cho Adelaida hoàn toàn tin
tưởng rằng chàng ta không hề chân thành.
- Ô, giá như đó là sự thật! – nàng thốt lên với sự nhiệt thành giả tạo.
- Tôi xin thề đó là sự thật – Agustin vội đáp, nhầm tưởng những lời
nói của nàng là thành thực – Cô cứ cho hẹn gặp và chúng ta sẽ bàn mọi
chuyện.
Amador ngừng hát nhưng Adelaida còn kịp nói nhỏ với Agustin:
- Ngày mai, vào lúc nửa đêm. Cổng sẽ không bị khoá đâu.
Agustin cố không nhảy lên khỏi chỗ vì vui mừng, gương mặt chàng ta sáng
rỡ, hai mắt long lanh.
- Kể từ nay tôi là người hạnh phúc nhất trần gian! – chàng ta say sưa
thầm thì vì sợ người khác nghe thấy.
- Còn bây giờ thì ông đổi chỗ đi, mẹ tôi đang nhìn kìa – Adelaida nói,
hầu như không mấp máy đôi môi.
Tâm hồn bay bổng trong niềm vui thành công, chàng công tử tiến lại phía
trước bàn chơi bài, chàng ta dừng chân một chút ở chỗ Amador và rối rít
khien mặc dù không hề nghe câu hát nào.
- Người Pháp của chúng ta đây rồi – bà Bernarda mừng rỡ, tay vẫn giữ
tiền đặt cửa – Anh có muốn đặt con bồi không?
Martin ngồi im lặng ở một bên. Giống như mọi kẻ si tình, chàng cảm thấy
cô đơn giữa những người ồn ào, chàng lắng nghe Amador và trong đầu
chàng vô tình hình thành những vần thơ lộn xộn về một mối tình vô vọng.
Khi bài hát kết thúc, Rivas ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Edelmira
chăm chú nhìn mình.