- Tại vì sự ham thích của anh có thể biến thành sự đam mê và đẩy anh
đến chỗ thiếu cân nhắc.
- Anh cho thế nào là thiếu cân nhắc? Ở Paris tất cả đều dan díu như
thế.
- Tôi nói về sự thiếu cân nhắc cơ. Bởi vì anh còn nghĩ đến chuyện
cưới Adelaida nữa mà.
- Ô, bạn quý mến! anh thật là chẳng biết gì về thế gian! Mấy cô gái ấy
hiểu rất rõ rằng những chàng trai thuộc tầng lớo như tôi không đời nào lại
cưới họ.
Martin viện dẫn mọi thứ lý lẽ về đạo đức nảy ra trong óc, nhưng thật vô
ích. Anh chàng đỏm đáng vẫn bám chặt lấy những quan niệm đã tiêm
nhiễm ở Paris và chỉ nhắc lại là Rivas chẳng biết gì về thế gian cả.
- Chỉ có một điều chính xác: tôi yêu nàng – Agustin tuyên bố nhằm
chấm dứt những thuyết giáo chán ngấy của Rivas – và tôi sẽ đến ngôi nhà
ấy hoặc là cùng với anh hoặc là một mình. Tất nhiên tôi sẽ rất tiếc nếu như
anh không nhập hội với tôi.
- Một khi anh đã quá yêu cầu như thế, tôi sẽ đi cùng – Martin đáp và
chấp thuận đi cùng Agustin là vì qua San Louis, chàng đã biết tính cách của
Adelaida, và biết nàng mơ ước lấy được một người giàu có nào đó\
- Thế là hay nhất anh bạn ạ! – Agustin mừng rỡ - Tôi thấy anh là một
người quảng giao. Hơn nữa chính anh cũng không có hại gì khi giải trí một
chút, dù sao thì cuộc sống của chúng ta ở thủ đô cũng quá ư tẻ nhạt! như
vậy là chúng ta nhất trí rồi nhé. Tôi đi thay quần áo và sau mười lăm phút
sẽ ghé qua anh.
- Thôi được, tôi sẽ không giữ anh – Rivas đáp, thầm nghĩ rằng thật ra
mình cũng cần tiêu khiển chốc lát cho đầu óc bớt đi những ý nghĩ buồn
khổ.
Chàng Ensina vừa ra khỏi, Martin đã đắm mình trong suy tư "Mỗi ngày
mình càng yêu nàng mãnh liệt hơn, dù rằng hy vọng được đáp lại mỗi lúc
một thêm mờ mịt, có tốt hơn chăng nếu như mình làm theo Raphael và
Agustin – dành hết tâm huyết cho những phiêu lưu tình ái để không còn
chỗ cho sự tĩnh lặng?"