- Chứ còn gì nữa! – Amador thốt lên.
- Thế bỗng dưng chàng ta không muốn nữa thì sao? – bà Bernarda ngờ
vực.
- Đừng lo mẹ ạ - Amador nói và bước ra cửa, tay cầm ngọn nến,
nhưng sau đó quay lại nói thêm – chỉ có điều đừng quên là mẹ phải nói ra
sao đấy!
- Cái gì? Tao là người ngu chắc? – bà Bernarda giận dỗi – tao sẽ
không quên bất cứ điều gì. Rồi sẽ thấy mọi chuyện êm đẹp như thế nào.
Amador đã đặt tay lên nắm đấm ở cửa nhưng lúc đó bỗng có tiếng động
nhẹ vang lại từ ngoài hành lang.
- Chắc con ngốc Edelmira lại nghe trộm đấy mà! – bà Bernarda nổi
khùng.
- Thôi cứ mặc cho chị ấy nghe – Amador điềm nhiên đáp – đằng nào
thì ngày mai chị ấy cũng biết hết thôi.
Rõ ràng lời đáp ấy làm bà mẹ yên lòng chúc hai người con đức hạnh ngủ
ngon.