hồn, chàng muốn tìm những lời lẽ nào đó buộc nàng phải hiểu được nàng
chính là báu vật trong trái tim chàng. Song ngay lúc đó chàng nhớ lại việc
Leonor đã đón nhận những lời chàng nói vào sáng hôm ấy với vẻ khinh
miệt lạnh lùng như thế nào nên cả ánh mắt đầy ý nghĩa lẫn lời thú nhận đều
chết lặng trên miệng chàng, và lòng can đảm rời bỏ chàng trai bất hạnh.
Chàng hình dung trước cái cảnh nàng sẽ cười giễu tình yêu của chàng ra
sao, sẽ kiêu ngạo một cách xúc phạm thế nào khi nghe chàng nói và suy
ngẫm về mọi thứ ngăn cách họ, chàng bình tâm nén cơn xúc động của
mình. Những ý nghĩ cay đắng ấy thoáng qua như tia chớp trong đầu Martin
và chỉ sau giây lát chàng đã lấy lại tự chủ để trả lời với một giọng bình
thản.
- Tôi cho rằng nó có tồn tại, thưa tiểu thư.
- Thế nghĩa là anh không tin tưởng vào điều đó?
- Mãi mãi không tin
- Chẳng lẽ tấm gương của bạn anh chưa đủ thuyết phục rằng không
nên nhìn nhận tình yêu như nỗi bất hạnh?
- Raphael một lúc nào đó đã được yêu, và của có thể hy vọng là tình
yêu ấy sẽ trở lại.
- Ồ không! nếu như San Louis làm theo những tín niệm của anh thì đã
từ la6u chàng ta cần phải thoát khỏi mối tình của mình rồi! Nhưng anh ta
đã giữ được lòng kiên định và chính vì thế hoàn toàn đáng được hưởng
hạnh phúc.
- Kiên định để làm gì đối với một kẻ không khi nào dám cả gan cởi
mở nỗi lòng mình? – được những lời của Leonor khích lệ, Rivas thốt lên.
- Tôi không biết – cô gái nói – Nhưng tôi thấy không thể hiểu nổi tính
nhút nhát như thế ở như thế ở một người đàn ông.
- Thưa tiểu thư, nhưng chúng ta đang bàn về hạnh phúc, nói cách khác
là chính cuộc sống – Martin xúc động bác lại.
- Phải chăng đàn ông không mạo hiểm cuộc sống của mình sao? Mà
thường thì họ làm điều đó chỉ vì những chuyện vớ vẩn hoàn toàn.
- Cô nói đúng. Nhưng lúc đó họ đối xử với kẻ thù, còn trong trường
hợp mà chúng ta đang nói thì họ phải chống chọi với tình yêu, cái đối với