- Đừng có rống lên nữa, đồ ngốc – bà Bernarda mắng con gái.
- Những giọt lệ này – Agustin long trọng tuyên bố - là những bằng
chứng xác thực cho việc nàng không can dự gì vào cái mưu mô hèn hạ của
mấy người.
Sau khi tỏ thái độ cương quyết một cách khá muộn màng để thốt lên được
mấy câu ấy, Agustin chụp cái mũ lên đầu sát đến tận mắt rồi đi ra.
- Chớ có quên thoả thuận của chúng ta nhé – Amador nói với theo.
Giống như tất cả những kẻ nhu nhược vẫn thường trút hết phẫn nộ lên bất
kỳ cái gì rơi vào tay mình, Agustin dồn hết sức dập mạnh cánh cửa lại và
vội vã phóng về nhà, vừa xấu hổ vừa giận dữ một cách bất lực.
Chàng công tử vừa đi khỏi, Amador liền bật cười hô hố.
- Thế là chúng ta đã làm cho anh ta phải sợ hãi – hắn thốt lên – hẳn là
bao nhiêu câu tiếng Pháp trong đầu đều quên phéng đi hết!
Sau khi đã bàn soạn thật chi tiết những việc cần phải làm tiếp theo, bà mẹ
cùng những đứa con xứng đáng chúc nhau ngon giấc rồi ai về phòng nấy.
Adelaida sửng sốt khi bắt gặp em gái vẫn còn chưa ngủ
- Làm sao mà chị có thể tham dự vào cái tấn tuồng nhơ nhuốc này như
thế hả? – Edelmira công phẫn hỏi, chắc chắn là nàng đã bí mật theo dõi
được cái hôn lễ giả mạo kia.
- Câu hỏi của em làm chị ngạc nhiên đấy – Adelaida cay đắng cười
mai mỉa – chẳng lẽ em không hiểu rằng Agustin chỉ muốn đùa chơi thôi
sao? Cái bọn nhà giàu này cứ tưởng rằng dường như những cô gái như
chúng ta sin hra là để làm thoả mãn ý muốn điên rồ của họ ấy! Giá như chị
biết điều đó sớm hơn thì chị đã tránh được tai họa rồi. Còn bây giờ chị căm
thù tất cả, tất cả bọn họ!
Edelmira bối rối vì không biết có thể trách móc chị gái hay không khi mà
trái tim chị ấy trở nên tàn nhẫn do đã bị dối lừa phản phúc.
- Và ngay cả tên này cũng định tiêu khiển rồi bỏ rơi chị như tên kia
thôi – Adelaida nói tiếp – Không, không đâu, đáng đời cho hắn, từ rày trở
đi sẽ nhớ lấy bài học này!
Edelmira lại lặng im, còn Adelaida trầm ngâm ưu tư một lần nữa những ý
tưởng cay đắng đã bao lâu nay không ngừng dày vò lại choán đầy tâm trí.