không gỡ nổi với cô gái mà mình chỉ định tiêu khiển cho vui đã làm cho
chàng ta ngán ngẩm.
- Hãy khắc sâu vào trong óc đi, cậu bé ạ - bà Bernarda lần nữa lại lên
tiếng – Trong khi cậu chưa kể hết chuyện cho cha mẹ thì cậu không thể
nhìn thấy Adelaida đâu, cũng như cậu không nhìn thấy được đôi tai của cậu
ấy! còn vợ cậu sẽ được giao thẳng đến nhà cho cha cậu.
Những lời này hầu như chẳng gây được ấn tượng gì cho Agustin, sự hăng
hái đã biến mất không còn tí dấu vết nào và giờ đây chỉ có nỗi sợ hãi trước
tương lai chế ngự chàng ta.
- Còn nếu như anh ta nảy ra cái ý định ỉm đi – Amador nói với mẹ - thì
nhờ trời, chúng ta không phải là lũ câm! Cứ mặc cho anh ta không muốn
con vẫn cứ sẽ không giấu diếm việc chị con đã lấy chồng.
Lời đe doạ của Amador tác động đến chàng công tử đang rệu rã tinh thần
mạnh hơn hẳn bài diễn văn của bà mẹ vợ mới ra lò.
- xin các vị ít nhất cũng cho tôi một thời hạn để chuẩn bị tinh thần cho
cha tôi chứ! – chàng ta phản ứng – dù sao tôi cũng không thể nói toạc ngay
với cha tôi cái tin bất ngờ như thế này được.
- Ờ, chúng tôi sẽ chờ đợi trong vài ngày – Amador đáp.
- Và các vị hứa sẽ im lặng trong thời gian đó chứ?
- Tôi xin hứa.
- Trời ơi, đã sắp sáng rồi đấy – bà Bernarda sực nhớ ra – có lẽ đã đến
lúc phải giải tán thôi.
Agustin quay về phía Adelaida đang giả bộ đóng vai sầu thảm.
- Tôi thấy việc cưỡng ép mà người thân của cô đã áp dụng làm cho cô
đau khổ chẳng khác gì tôi….
Adelaida không đáp lại lời nào, chỉ cúi gằm xuống và thở dài.
- Tôi ước ao cầu hôn với cô trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác cơ –
Agutin tiếp tục.
- Xin ông hãy tin là tôi cay cực lắm.
Những tiếng nức nở đã cắt ngang câu nói của Adelaida một cách kịp thời.
Bây giờ chàng công tử đã tuyệt đối tin rằng nàng cũng là nạn nhân của quỷ
kế thâm độc như mình mà thôi.