- Ai phải sống chung vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.
- Ai là nghĩa làm sao? Con của chúng ta chứ ai, Agustin của ngài và
Adelaida của tôi.
- Hoặc là bà không hiểu, hoặc là bà không muốn hiểu, thưa bà! Tôi
nhắc lại là mọi chuyện đã dàn xếp xong rồi.
- Cả Amador cũng đoan chắc với tôi như thế. Nhưng tôi muốn biết cụ
thể dàn xếp ra sao.
- Gì kia? Chẳng lẽ bà không hề biết tí gì à?
- Nếu biết, tôi đã không hỏi.
- Con trai bà, chính đứa con của bà thú nhận rằng cái hôn lễ lừng danh
ấy là man trá và là trò hề.
- Ồ, điều đó ngài cứ kể cho người khác nghe! Còn tôi, nhờ trời, không
bị mù và vẫn đủ minh mẫn! Tôi đã nhận thấy tận mắt tất cả sự việc, mục sư
làm phép cưới cho chúng nó trước mặt tôi.
- Mục sư nào ở đó! Đấy chỉ là bạn con trai bà thôi.
- Ai nói với ngài?
- Thì cũng Amador chứ ai?
- Nó điên hay sao? tại sao tôi không biết gì cả.
- Con trai bà tự thú nhận rồi.
- Với ai?
- Với tôi.
Nói đoạn ông Damasso lấy trong hộc bàn bức thư của Amador và chìa ra
cho bà Bernarda xem.
- Tự bà sẽ tin – ông nói – trong thư này con trai bà giải thích tất cả.
- Vậy thì trong thư viết cái gì thế? – bà Bernarda hỏi một cách khiêu
khích, xấu hổ không dám thú nhận là không biết đọc.
- Nếu bà không thích đọc lấy thì tôi sẽ giúp – ngài Ensina nói.
Rồi mở rộng bức thư của Amador, ông đọc hết từ đầu chí cuối.
Bà Bernarda lắng nghe sững sờ. Những câu trả lời quanh co của con trai có
làm bà lo ngại, nhưng không thể ngờ mọi chuyện lại kết cuộc đáng hổ thẹn
như vậy. Bà ta cứ tưởng con đường dẫn Adelaida tới hạnh phúc chỉ có một
trở ngại đó là việc gia đình ông Damaso không muốn công khai thừa nhận