Edelmira tái mét mặt và thở dài nặng nề.
- Cậu ta là chàng trai khá, nhận lương cao và đang chờ thăng cấp,
chúng ta nghèo, nên đám này đối với nhà mình là may mắn lớn.
Bà mẹ đáng kính ngừng một lát chờ con gái trả lời. Song nàng không thốt
được một lời, cô gái tội nghiệp không ngước mắt khỏi tấm thảm trải sàn và
cố hết sức kìm nước mắt
- Sao con như ngậm hột thị thế hả? – bà mẹ sốt ruột hỏi.
Cô gái lấy hết can đảm ngước mắt nhìn trời, dường như cầu xin cứu giúp.
- Mẹ ơi … - nàng ấp úng – nhưng con nào có yêu Ricardo…
- Lại còn gì nữa thế? – bà Bernarda nổi nóng – Mày vứt ngay trò ấy
đi! Xem kìa, công chúa nào xuất hiện không biết! Cô nàng không thèm yêu
cậu ta kia chứ! Thế mày nghĩ đâu ra cái điều phải cần đến tình yêu hả?
chẳng lẽ mày nghe tao nói. Tao thấy mày mơ ngủ thật rồi. Hay là mày đợi
hoàng tử nào đó từ xa tới! Hừ, mày nhồi nhét thứ gì vào đầu vậy? Hay là
cũng đâm đầu vào một thằng công tử nào rồi?
- Sao mẹ lại nói thế hả mẹ? – cô gái vội thốt lên, cố làm sao để bà mẹ
đang nhìn chăm chăm vào mắt nàng để dò xét không đoán ra được là nàng
yêu Martin.
- Nếu không thì tại sao mày còn õng ẹo? Đứa con gái nào cũng có lúc
xây tổ ấm cho mình chứ?
- Nhưng con chưa muốn lấy chồng, thưa mẹ - Edelmira rụt rè nói.
- Ra thế! Mày nghĩ ra điều thật hay! Định cưỡi lên cổ tao suốt đời
chắc? Trời ơi, con với cái! Một đứa thì…mà nói đến làm gì..Lạy trời, ông
Molina quá cố liệu sẽ nói gì đây? Tạ ơn trời đã gọi ông đến bên Người
đúng lúc! Còn bây giờ cái đứa này lại không chịu lấy chồng nữa kia chứ,
thật không có đứa nào thương cho người mẹ khốn khổ của mình! Hừ, mày
có phải đứa ngu không hả?
Sau khi tuôn một hơi, bà Bernarda cười gằn, và điều đó làm Edelmira
hoảng sợ hơn tất cả những lời nạt nộ của mẹ. bắt gặp cái nhìn dữ dội của bà
ta, cô gái đáng thương run rẩy cụp mắt xuống tỏ vẻ phục tùng và biết vâng
lời.
Bà Molina đốt điếu xì gà nữa để trấn tĩnh rồi quay sang con gái.