- Thế nào, mày định khóc rống lên hay sao? – Bà ta hỏi.
- Chuyện này đột ngột quá – Edelmira lắp bắp, tay chùi những giọt lệ
trên má.
- Chẳng ai bắt mày lấy cậu ta ngay ngày mai cả. Cũng có thể lui ngày
cưới một thời gian. Nhưng tao nói với mày với tư cách người mẹ và tao
hiểu rõ hơn, mày cần phải xử sự như thế nào.
Nghe những lời ấy trong lòng Edelmira loé lên tia hy vọng mong manh.
Nàng hiểu rằng chống đối công khai sẽ bị mẹ giận nên quyết định chỉ còn
một cách là cố kéo dài thời gian.
- Con cũng chỉ xin điều đó thôi, thưa mẹ - nàng nói – Mẹ hãy cho con
suy nghĩ dù chỉ một tháng.
- Như thế thì sao được! Mày sẽ cố tình trì hoãn để cậu ta tức giận rồi
nghĩ lại mất. Hay là mày tưởng rằng sau một tháng tao sẽ trở nên dễ tính
hơn? Thế ở đây ai là chủ hả? Mày hay là tao? Tao nhắc lại, không ai bắt
mày lấy chồng ngay ngày mai, nhưng trả lời thì hãy nói ngay tức khắc.
- Nhưng thưa mẹ..
- Mày làm cái trò gì vậy, giễu cợt tao hả? phải chăng mày nghĩ là tao
sẽ để vuột mất cơ hội này? Mày biết tao quá ít! Hãy đi cám ơn nếu cậu ta
còn đồng ý đợi mày.
- Con sẽ làm như mẹ ra lệnh, thưa mẹ.
- Nói như vậy thì khác rồi, một người con vâng lời cần phải như thế.
- Nhưng xin mẹ cho con hai tháng để chuẩn bị…
- Một tháng cũng đủ cho mày! Không lằng nhằng gì cả nữa.
Edelmira cúi đầu ngoan ngoãn.
- Và coi chừng, chớ bày trò ngu ngốc đấy – bà mẹ cảnh cáo thêm –
Đừng cho phép cậu ta làm gì hết, nhưng cũng đừng có vênh váo. Mà phải
bỏ cái bộ mặt rầu rĩ ấy đi! Hạnh phúc của mày khối người sẽ ganh tị!
Bà Bernarda còn cho con gái một số lời khuyên nữa bằng cái giọng mệnh
lệnh đầy quyền uy mà bà ta bắt đầu sử dụng với con sau vụ tai tiếng của
Adelaida. Edelmira nín thinh ngồi nghe rồi trở về phòng riêng.
Cuối cùng khi còn lại một mình, cô gái rã rời buông người xuống chiếc ghế
đặt ở đầu giường rồi vùi đầu vào gối, chỗ dựa cho mối tình vô vọng của