- Chị đừng vờ vĩnh nữa.
- Nhưng vì sao em nghĩ vậy?
- Vì chị hoàn toàn không còn như trước đây. Chưa bao giờ em thấy
chị quá ưu tư như hiện nay cả. Chị đừng giận em làm gì. Chị thấy không.
thỉnh thoảng em cũng tinh ý đấy chứ. Ai vậy hả chị - Clemente hay Emilio?
Leonor không trả lời mà chỉ bĩu môi khinh miệt.
Matilda bắt đầu kể tên tất cả các công tử ở thủ đô, nhưng cô chị cứ lắc đầu
phủ nhận. Cuối cùng Matilda thốt lên:
- Hay là Martin?
- Thật là ý nghĩ nhảm nhí!
Đôi gò má Leonor vụt đỏ bừng.
- Mà tại sao không? – Matilda vẫn khăng khăng – Theo em thì Martin
là một chàng trai rất thú vị.
- Em nghĩ vậy sao? – Leonor cố lấy giọng tự nhiên hỏi.
- Tất nhiên. Thật tình thì chàng ta nghèo…
- Điều đó chị it quan tâm – Leonor thốt lên, đầu ngẩng cao kiêu hãnh.
- Chàng ta có trái tim cao quý.
- Sao em lại đoan chắc như thế?
- Thì chính chị kể với em.
Leonor cúi đầu ra bộ lấy chiếc kim găm chích ngón tay.
- Và sau nữa, chị từng nói không chỉ một lần rằng chàng là người tài
năng – Matilda nói tiếp – chị sẽ không phủ nhận chứ?
- Không.
- Thấy chưa, trí nhớ em rất tốt.
- Em ngợi khen Martin như vậy bởi vì em hàm ơn chàng.
- Điều đó đúng. Nhưng em chỉ nhắc lại những gì nghe được từ chị kia
mà.
- Chàng đã giúp gia đình chị không ít.
- Nghĩa là chị cũng hàm ơn?
- Tất nhiên.
- Nhưng rõ ràng sự việc không chỉ có thể, bởi vì với em chị toàn nói
về chàng thôi.