Bạn trung thành của anh
Edelmira Molina"
Martin đọc bức thư hai lần, chàng thật không ngờ là những dòng chữ chân
thật này được viết ra với mục đích mà chỉ sau này mới rõ, lại chứa đựng cả
thế giới những ước vọng rụt rè.
Chàng gọi người hầu:
- Ai đem bức thư này đến vậy?
- Một cô gái nào đó, cô ta nói sẽ quay lại nhận trả lời – người hầu hơi
mỉm cười giễu cợt, nụ cười như thế thường xuất hiện trên mặt kẻ hầu khi
hắn tỏ ý hiểu thấu tim gan của chủ.
- Được, tôi sẽ viết thư trả lời bây giờ - Martin nói.
Người hầu bước ra, còn Rivas bắt tai vào viết thư.
"Edelmira,
Bức thư của cô làm tôi vô cùng sửng sốt, nhưng tôi rất cảm tạ sự tin tưởng
mà cô dành cho tôi. Sự việc làm cho cô lúng túng đó cũng gây cho tôi ngạc
nhiên không ít, đối với tôi tin đó quá bất ngờ nên không dám nêu ý kiến của
mình về đề tài như vậy. Xin thú thật là tôi không thể đưa ra một lời khuyên
rõ ràng nào khả dĩ được coi là đáng giá.
Cô yêu cầu tôi khuyên nhủ, nhưng sự việc ở đây vô cùng tế nhị. Trước hết
tôi phải thú nhận rằng tôi không thể là một thẩm phán chí công. Bởi vì tất
cả những gì tôi có thể nói ra đều sẽ xuất phát từ mối thiện cảm chân tình
đối với cô. Nếu như được hỏi xem tôi mong muốn điều gì cho cô trong
tương lai thì tôi sẽ trả lời không cần nghĩ ngợi: Chân thành và tự đáy lòng
xin chúc cô hạnh phúc, và cầu trời nghe thấy những lời nài xin này của tôi
bởi lẽ tôi dồn vào nó tất cả nhiệt tâm của trái tim mình. Thế nhưng câu
chuyện có thể quyết định số phận của cô mãi mãi, nên tôi không đủ can
đảm để thực hiện lời yêu cầu đó. Xin hãy tin rằng chỉ có cô, Edelmira và
không ai khác có thể tìm được một giải pháp đúng đắn nhất. Hãy xin lời
khuyên của chính trái tim mình. Trong hoàn cảnh này chỉ có trái tim cô mới
là thẩm phán sáng suốt mà thôi.
Còn nếu cô vẫn cho rằng những lời của tôi có thể làm giảm bớt sự đau khổ
của cô ở mức độ nào đó, nếu cô thấy cần đến sự giúp đỡ của tôi thì xin cô