cứ viết thư đừng ngại, và tôi sẽ sung sướng được giúp cô bất cứ điều gì.
Tôi tự cho rằng mình có vinh dự lớn lao khi được tin cẩn qua bức tư của cô.
Mong cô cứ sai khiến, tôi luôn sẵn lòng phục vụ.
Bạn chân tình của cô
Martin Rivas"
Martin dán phong bì và trao bức thư cho người hầu, ra lệnh đưa nó cho
người sẽ đến nhận.
Trong bữa trưa mọi người nói đến đám cưới sắp tới của Matilda và
Raphael, theo lệ thường Agustin tán dóc luôn miệng và điều đó cho phép
Leonor trao đổi với Martin vài lần giữa câu chuyện chung.
Rời bàn ăn, Agustin nắm khuỷu tay người bạn mới của mình và cả hai theo
Leonor sang phòng khách. Như mọi khi, cô gái ngồi xuống bên dương cầm
còn hai chàng trai vẫn đứng cạnh nàng.
- Hôm nay tôi gặp Matilda – Leonor nói, dường như nối tiếp câu
chuyện dở dang – Thậm chí các anh không thể tưởng tượng được cô ấy
hạnh phúc đến chừng nào đâu!
- Điều đó hoàn toàn tự nhiên, thưa tiểu thư – Martin nhận xét.
- Người Pháp thường nói – Agustin xen lời – L amour fait rage et l
argent fait mariage – tình yêu dẫn đến u mê và tiền bạc dẫn đến hôn nhân.
Nhưng trong trường hợp này thì tình yêu làm được cả việc nọ lẫn việc kia.
- Tôi nghĩ là bây giờ Matilda hạnh phúc nhất Santiago – Leonor nói.
- Thế thì tại sao em không theo gương cô ấy, em gái? – Agustin hỏi –
Em có thể trở nên hạnh phúc như vậy bất cứ ngày nào kia mà. Chẳng phải
hai công tử phong lưu nhất thủ đô đang mê mệt vì em hay sao?
Martin chăm chú nhìn cô gái, mặt trắng nhợt.
- Tất cả chỉ có hai thôi à? – Leonor mỉm cười ranh mãnh
Nghe vậy mặt Martin đang nhợt nhạt chuỷên sang ửng hồng.
- Khi anh nói em có hai người ái mộ - Agustin giải thích – ý anh ám
chỉ những người thường có mặt trong nhà ta thôi, ma toute belle – người
đẹp của tôi ạ. Anh nghi ngờ là em có thể lựa chọn cho mình một người
chồng giàu có nhất Santiogo.
- Em cần gì mấy kẻ giàu có của anh! – Leonor khinh miệt thốt lên.