Alberto Blest Gana
Trái tim không cần lý lẽ
Dich giả: Nguyễn Thế Trường
Chương 6
Vừa đúng cái giờ Rivas bị đưa về trạm cảnh binh, các vị khách thường
nhật của ông Damasso đã tụ họp trong phòng khách được chiếu sáng rực
rỡ.
An toạ thoải mái trên chiếc trường kỷ, bà Engracia sôi nổi chuyện trò cùng
bà em chồng là Francisca. Đối diện với họ, bên cạnh Agustin ăn mặc theo
mốt mới nhất là Leonor đang ngồi cùng với cô em họ xinh đẹp, tay nắm tay
một cách thân ái. Trong phòng be6n ông chủ nhà và hai ông khách ngồi bên
bàn chơi Lombe[1]. Emilio Mendosa, một trong những kẻ ái mộ Leonor,
theo dõi cuộc chơi.
Bà Engracia say sưa kể cho bà em chồng về sự sáng dạ khác thường và
những bước tiến kỳ diệu của Diamela trong việc nắm vững ngôn ngữ của
Voltaire và Vasel. Trong khi đó cậu con của bà Francisca, một cu cậu
nghịch ngợm táo tợn, đang khoái ch kéo đuôi "cô con cưng" của bà bác.
Leonor và tiểu thư ngồi bên khác nhau một cách kỳ lạ. một người lần đầu
tiên đến Chi lê hẳn không thể nào nghĩ rằng cô gái kiều diễm tóc vàng có
đôi mắt xanh cùng làn da trắng như tuyết và người đẹp tóc thẫm da ngăm
nâu kia lại là người cùng xứ. Lại càng ngạc nhiên hơn nếu như người đó
được biết đấy là hai chị em họ. Nét mặt uể oải, hơi buồn của một nnn
dường như làm nổi bật vẻ mặt trang nghiêm, kiêu hãnh của người kia. Và
mặc dù Matilda Elias không thua kém gì Leonor trong sự xa hoa trang
phục, song sắc đẹp dịu dàng của nàng vẫn cứ bị lu mờ trước sắc đẹp lộng
lẫy của cô chị.
- Đấy, hắn đến rồi đấy, thật là kẻ không thẻ chịu nổi! Hắn có một óc
thẩm mỹ thật tồi tệ khi chỉ biết gắn lên mình ngần ấy vàng với kim cương!