– Leonor bực bội khi nhìn thấy Clemente Valencia bước vào phòng khách.
Người đẹp đáp lại cái cúi đầu chào của vị khách mới vào lạnh lùng đến nỗi
chàng ta không dám đến với các tiểu thư mà tiến về phía ghế tràng kỷ, nơi
hai bà mệnh phụ đang ngồi.
- Thế chị không biết là anh ta được dự định làm chồng chị à? –
Matilda láu lỉnh hỏi.
- Lạy trời! – Leonor thốt lên – chẳng lẽ chỉ vì hắn giàu có?
- Mọi người bàn tán rằng hình như chị mê anh ta.
- Chị chẳng mê người nào hết – Leonor kiêu hãnh đáp.
- Sao lại không si mê? Thế còn Emilio Mendosa thì sao?
- Tốt hơn hết em hãy nói xem, Matilda, em đã say mê ai bao giờ chưa?
– Leonor đưa mắt dò hỏi cô em họ.
Cô em đỏ bừng mặt nhưng lặng im.
- Em định lấy chồng như thế ư? Chẳng lẽ em yêu Adriano đến mức
như trong tiểu thuyết hay sao?
- Ô, không phải đâu! – Matilda chối cãi.
- Thế còn Raphael San Louis?
Matilda lại đỏ bừng mặt, nhưng lần này không trả lời gì.
- Lẽ ra không bao giờ chị tự cho phép mình hỏi về chuyện ấy…Song
chính em có lần đã thú nhận là yêu Raphael. Sau đó em đột nhiên có những
bí mật gì đó và chẳng bao lâu em đã là vợ chưa cưới của Andriano. Vậy em
yêu ai? Và làm sao hiểu nổi tất cả điều đó, em yêu của chị? Hơn một năm
trôi qua kể từ ngày Adriano chết, còn em cứ náu mình trong đau khổ làm
gì? Chính em từng nói rằng tình yêu của em đối với anh ta đâu có mãnh
liệt.
- Vâng – Matilda khẽ thầm thì.
- Có nghĩa là em chưa quên Raphael?
- Chẳng lẽ có thể quên chàng sao? Suốt đời không quên được! – cô gái
thốt lên, mắt nhoà lệ.
- Thế thì tại sao em chia tay chàng?
- Còn ai hiểu tính ba em hơn chị…
- Với chị thì không ai có thể bắt buộc từ bỏ tình yêu của mình –