- Làm sao biết được – Leonor đăm chiêu nói thầm.
Người hầu phòng vào báo là tiệc trà đã dọn, tất cả sang phòng bên cạnh,
nơi mấy ông đang chơi bài.
Như chúng ta đã biết, có ba đấu thủ đang ở đó, ông chủ nhà và hai ông bạn,
cha của Matilda, ngài Fidel Elias và ngài Simon Arenal. Hai đấu thủ này
của ngài Ensina thuộc vào loại người chỉ coi chính trị là nguồn sinh lợi cho
mình, còn tất cả chính kiến của họ đều dẫn đến sự sùng bái mù quáng đối
với cái ngôn từ khoa trương "thể chế" được họ hiểu như sự suy thoái [2]
hoàn toàn. Một câu ngạn ngữ nổi tiếng có nói rằng địa ngục tươi mát hơn
bởi những thiện ý…Dĩ nhiên, tôi không muốn so sánh nền chính trị của
chúng ta với địa ngục, nhưng không hiểu sao trong đầu lại nảy ra ý nghĩ
rằng chính trường ở Chi lê sẽ đỡ ngột ngạt nếu không có những nhà yêu
nước đáng thương như ngài Simon Arenal và ngài Fidel Elias. Các bậc
trượng phu đáng kính này ủng hộ vô điều kiện bất kỳ hành vi nào của chính
quyền và gọi tất cả những người tham gia hoạt động xã hội không được
chính phủ chấp thuận là bọn cách mạng và mị dân một cách khinh miệt. Họ
tỏ ra ngạc nhiên thật sự tại sao chính quyền không ngăn cấm các báo đối
lập, còn ý kiến xã hội trong mắt họ chỉ là những điều nhảm nhí của bọn
chơi trội, họ gắn biệt danh này cho bci ai dám cất tiếng phản đối chính phủ
trong khi không có lấy một ngôi nhà và mảnh đất riêng hoặc không có vốn
để sinh lợi.
Những quan điểm đầy thiện chí của hai ông bạn được cương quyết giữ
vững và chúng là nguyên cớ cho những bất hoà trong gia đình ngài Fidel
Elias. Trong đời mình, bà Francisca đã đọc hết hai chục cuốn sách, vì thê
bà đòi quyền độc lập trong suy xét. Còn ông Fidel coi việc đọc sách không
chỉ là vô bổ mà còn có hại, cho nên nhìn nhận lối cư xử của vợ như sự ra
sức làm tổn hại đến những quan niệm xã hội của mình. Bà mệnh phụ có họ
vấn tán đồng phe tự do và khuyến khích những tư tưởng tự do của người
anh trai mà hai ông Fidel và Simon đã kiên trì lôi kéo về phía đảng cầm
quyền, cái đảng mà về sau được đặt lại tên rất xác đáng là đảng của những
kẻ cuồng tín.