Cuộc đàm đạo bên bàn trà không có được sự tham gia chung. Các vị khách
dường như tự chia thành các nhóm theo lứa tuổi và theo sở thích riêng.
Bà Engracia vẫn sôi nổi tả lại cho bà em chồng cái cảnh đã diễn ra lúc ăn
tối và hoàn toàn nghiêm túc thuyết phục rằng Diamela hiểu được tiếng
Pháp. Về phía mình, do chồng muốn nói vỗ mặt nên bà Francisca đưa ra ý
kiến của một số tác giả đã từng tán dương sự sáng trí của những giống chó
thuần chủng.
Leonor cùng cô em họ và cánh trẻ tán dóc về những điều vớ vẩn nào đó,
còn ông Damasso ngồi ở vị trí chủ toạ thì nói chuyện chính trị với ông bạn
và ông em rể.
- Hãy thừa nhận đi anh Damasso – ông Fidel sôi nổi – rằng Hội bình
đẳng hoàn toàn đơn thuần là một lũ rách rưới muốn chúng ta cho tiền.
- Và hơn nữa – ông Simon, uỷ viên thường trực của các uỷ ban chính
phủ khác nhau xen lời – trong phái đối lập luôn luôn chỉ có những loại
người không thể giữ chức vụ cao.
- Nhưng thưa các vị sẽ không phủ nhận – ông Damasso tuyên bố
không vững tin lắm – rằng Hội bình đẳng đó đã mở trường học cho nhân
dân.
- Sao anh cứ lập đi lập lại mãi như thế. Nhân dân với chả nhân dân! –
ông Fidel tức giận – Gớm! Họ nghĩ ra cái gì chứ. Dạy học cho đủ loại khố
rách áo ôm, làm như họ đích thực là những ngài sang trọng ấy!
- Giá như tôi là thành viên của chính phủ - ông Arenal tuyên bố - tôi sẽ
dẹp ngay mấy cái hội như thế. Chúng ta sẽ đi tới đâu nếu như tất cả đều
tham gia chính trị?
- Thế nhưng họ cũng là những công dân như chúng ta – ông Damasso
nói.
- Những công dân mới tốt đẹp làm sao! – ông Fidel cười khẩy – không
một đồng xu dính túi và không một mẩu bánh mì trong nhà.
- Nhưng dẫu sao thì đất nước của chúng ta vẫn cứ được mang danh
cộng hoà – bà Francisca góp chuyện.
- Theo tôi, tốt hơn hết nó đừng có mang cái danh hiệu ấy – chồng bà