thợ giày ngã ngay dưới chân bạn mình.
- Đừng có tha cho thằng láo xược này! – ai đó kêu to.
- Đứng dậy đi anh bạn, đừng có hèn nhát – người khác khích lệ.
Người thợ giày đứng lên và giận dữ nhảy bổ vào kẻ đã hạ nhục mình. Cả
hai đấm đá loạn xạ gây thích thú cực độ cho những kẻ vây quanh và họ cổ
động ầm ĩ cho cả hai bên mỗi khi có một cú đánh hay, hoàn toàn không
thiên vị.
- Cho hắn một cái vào tai! – một người kêu lên.
- Cho hắn ra bã đi! [1] - người thứ ba hét.
Bỗng dưng có giọng ai đó phát ra và các khán giả tháo chạy thục mạng, phó
thác những kẻ ẩu đả cho số mệnh.
- Cảnh binh đấy! – một trong số họ vừa bỏ chạy theo những người
khác vừa kêu.
Đúng lúc ấy một cảnh binh cao lớn tóm lấy Martin bằng một tay, còn tay
kia tóm lấy đối thủ của chàng và oang oang ra lệnh:
- Cả hai đi theo tôi mau!
Nghe giọng nói thô bạo và nhìn thấy con người mặc sắc phục cảnh binh,
Martin đang bừng bừng chợt tỉnh.
- Không phải tôi gây sự đánh nhau – chàng lúng lúng – xin hãy thả tôi
ra.
- Đi thôi, đi thôi, đến đó rồi tính – người cảnh binh trả lời và đưa cái
còi lên miệng.
Rivas uổng công ra sức giảng giải cái điều đã xảy ra, người lính không
thèm nghe gì hết và cứ gân cổ thổi còi khi chưa thấy người cai đến cùng
với một người lính khác. Đối với lần này, những lý lẽ hùng biện của Rivas
chẳng đem lại lợi ích gì, người cai rõ ràng rất sốt ruột khi phải nghe chàng
trai giải bày và thay cho việc trả lời, dõng dạc tuyên bố cái câu nói thiêng
liêng của tất cả những kẻ chuyên đi giữ trật tự:
- Yêu cầu đi theo tôi!
Rivas hiểu ra rằng dù có cãi vã nữa cũng chẳng dẫn đến cái gì và tốt hơn
hết là chịu phục tùng, chàng trai cùng người thợ giày bị đưa về trạm cảnh
binh.