phun nước như thời chúng ta bây giờ. Bất cứ ai đến đây để tham quan đều
chỉ có thể ngồi trên chiếc kè đá mà chiều nào những người dân thường
cũng tụ tập xung quanh. Ở đây có vô số thợ giày tranh nhau mời chào bất
cứ ai đi ngang qua vào giờ này – khi thì cặp giày, khi thì đôi ủng.
Lúc đầu Martin dừng lại ở góc đường Las – Monkhitas. Nhưng sau đó do
trí tò mò thúc đẩy, chàng tiến về phía đài phun nước. Trong khi đang chăm
chú ngắm nghía hai pho tượng cẩm thạch trang điểm cho công trình này, có
người nào đó tiến lại phía chàng và hỏi:
- Thưa ngài, ngài có cần một đôi giày đánh xi không ạ?
Nghe những lời này, Martin chợt nhớ đôi ủng bóng láng đẹp tuyệt của
Agustin và những ý nghĩ nặng nề lại ập đến. Trong đầu chàng nảy ra ý
tưởng, rằng với đôi giày đánh xi mình sẽ cảm thấy tự tin hơn trong ngôi
nhà giàu có của ngài Ensina. Rivas còn trẻ và giây phút nào đó chàng quên
sự eo hẹp tiền nong của mình, chàng dừng lại nhìn người thợ giày. Người
này đã định đi tiếp, nhưng bắt gặp ánh mắt chàng trai nên quay lại.
- Cho xem hàng của ông nào – Martin nói.
- Dạ, xin mời ngài – Người bán hàng lập tức đáp lời và chìa đôi giày
sáng bóng một cách cám dỗ đến nỗi những do dự cuối cùng của Rivas tan
biến.
- Mời ngài ngồi xuống đây – người thợ giày trải một chiếc khăn bên
cạnh đài phun nước – và thử xem vừa không.
Martin ngoan ngoãn ngồi xuống thềm đá lạnh, gỡ đôi giày thô kệch ra khỏi
chân và cầm lấy đôi giày đánh xi mới tinh. Bỗng chàng sửng sốt nhận thấy
nhiều người xúm quanh mình, ai cũng chìa ra cho chàng một đôi giày và
tranh nhau nói cùng một lúc. Chàng trai bị bối rối không kém ngài đại uý
tuần tiễu ở "lành địa Sevid" khi bị vây hãm trong ngôi nhà của ngài
Bartolo. Tai Rivas ù lên vì đủ thứ giọng và chàng không sao xỏ được chân
vào chiếc giày hẹp.
- Nghe này ông, đôi giày này sẽ vừa chân ông đấy – một người kêu to.
- Xin ngài thử đôi này, ngài hãy nhìn xem chúng được may như thế
nào – Không tìm được đôi giày nào tốt hơn đâu! – một người khác cắt