và hồi phục lại sau cú đòn khủng khiếp đã nhấn chìm nàng vào buồn khổ
sâu xa ngay trước ngưỡng cửa hạnh phúc. Rốt cuộc cô gái trở nên thích thú
những cuộc chuyện trò sôi nổi với người anh họ.
Một cái gì hoàn toàn khác diễn ra trong tâm hồn Leonor. Cuộc sống giữa
lòng thiên nhiên gây nên vẻ trầm tư mặc tưởng và niềm tin của nàng trước
đây về việc Martin yêu Edelmira dần dần bị mối hoài nghi đẩy lùi. Cô gái
ngày càng hay nhớ lại các buổi chuyện trò với Martin, nhớ lại ánh mắt dịu
dàng ẩn chứa yêu thương mà vì e dè chàng đã nín lặng và bây giờ nàng cảm
thấy tin vào sự chân thành của những lời chàng nói. Lý trí hào hiệp luôn
nghe theo tiếng gọi của trái tim không mấy khó khăn để tìm ra hàng loạt lý
lẽ vững vàng có lợi cho chủ nhân của nó. Vậy là khi tưởng nhớ đến cái
chân lý hiển nhiên cho rằng kẻ có lỗi bao giờ cũng phủ nhận hoàn toàn tội
lỗi của mình, Leonor nhận thấy bằng chứng xác đáng cho lòng trung thực
khi Rivas thành thật thú nhận là mình đã giúp cho Edelmira chạy trốn. Như
cần phải trông đợi, những ý nghĩ a dẫn đến việc người đẹp bắt đầu ân hận
vì đã đối xử quá khắt khe với Martin, đã đáp lại tấm lòng thành thực của
chàng bằng sự cười giễu đầy xúc phạm. Giờ đây, khi chàng đã ở xa, Leonor
ngày càng tìm thấy nơi chàng nhiều phẩm cách mới mẻ hơn, vì thế vào cuộí
tháng hai, khi trở về Santiago, bản thân Martin cũng không ngờ rằng mình
lại tiếp tục chiếm ngự trái tim nàng, hơn nữa bây giờ cô gái còn tự nguyền
rủa thói kiêu hãnh ngu xuẩn của mình bởi hiểu ra rằng có lẽ chính vì nàng
mà Rivas chưa hề một lần dám thú nhận tình yêu, dù cho miệng chàng đã
nhiều lúc sẵn sàng thốt ra lời thú nhận ấy.
Việc Martin ngày càng ám ảnh suy tư của Leonor ảnh hưởng nguy hại cho
mấy kẻ ái mộ nàng, cảm nhận được điều đó trước hết là Emilio Mendosa và
Clemente Valencia, những người đã viếng thăm trang trại của ngài Ensina.
Có thể thấy rằng Leonor đã tự thề nguyền kiên quyết giữ lòng thuỷ chung
với người mình yêu nhưng bị số phận chia lìa. Nếu như trước đây nàng còn
lắng nghe những lời đáng khinh miệt thì bây giờ nàng thẳng thừng tránh
gặp riêng với bất cứ người nào, nhiều khi trong phòng khách đang sôi nổi
vui vẻ nàng bỗng bỏ ra vườn nép dưới bóng cây, thả hồn trong ký ức về
những ngày qua với hy vọng tự đáy sâu tâm hồn là chúng sẽ lại hồi sinh.