- Những bức thư này chứng tỏ rằng trái tim cô thật là cao quý –
Leonor xúc động nói.
- Thưa tiểu thư – Edelmira sôi nổi đáp – tôi không từ bất cứ hy sinh
nào vì Martin. Và không phải vấn đề ở chỗ tôi yêu chàng, tiểu thư cũng đã
thấy rồi đấy, tôi không hề có hy vọng được đáp lại, song tôi vô cùng biết ơn
chàng. Khi giãi bày sự thật với tiểu thư, tôi chỉ muốn làm tròn nghĩa vụ của
mình mà thôi.
- Tôi xin cảm ơn cô về sự tin cậy đối với tôi ,và không chỉ nhân danh
bản thân mình mà còn thay mặt cho cả gia đình tôi nữa. Chúng tôi chịu ơn
Martin nhiều lắm và ba tôi sẽ rất vui mừng được gặp chàng. Cô có biết
chàng sống ở đâu không?
- Ở nhà bạn, tên chàng là Raphael San Louis.
Hai cô gái từ biệt nhau, Leonor tiễn Edelmira ra tận cửa và âu yếm nắm tay
nàng lần nữa. Sự niềm nở ấy của cô gái xinh đẹp cao ngạo làm cho
Edelmira hoàn toàn tin chắc là nàng yêu Martin.
Sau đó Leonor gõ cửa phòng ông anh trai đã ngắm vuốt trước gương cả
tiếng đồng hồ.
- Anh sắp mặc xong quần áo và sẵn sàng phục vụ em sau một phút nữa
thôi – Agustin nói vọng ra.
Đúng là cửa phòng gần như mở ra ngay tức khắc. Leonor bước qua ngưỡng
cửa.
- Em có một tin tuyệt vời! – nàng thốt lên.
- Em vừa gặp Matilda hả? – chàng công tử hỏi, cứ tưởng câu chuyện
nói về cô em họ mà càng ngày chàng ta càng thấy thích hơn.
- Ồ không, tin của em hoàn toàn khác. Martin đã trở lại Santiago.
- Còn anh cũng vừa nhớ đến anh ấy đúng hôm nay! Một chàng trai
tuyệt vời! Suốt thời gian vừa rồi anh thấy thiếu anh ấy quá. Thế anh ấy
sống ở đâu?
- Ở chỗ Raphael.
- Thật xúi quẩy!
- Sao vậy?
- Bởi lẽ, như em biết đấy, anh thế chỗ Raphael trong trái tim Matilda.