- Thật đáng khen! – Leonor nói với nụ cười mỉa mai cay đắng – Thế
thì vì đâu mà cô khẳng định rằng tình yêu của cô dường như không được
đáp lại.
- Martin đến đó bởi vì chàng có tâm hồn cao thượng và chàng đã hứa
kết bạn với tôi.
- Cô đừng buồn chán nữa! Từ tình bạn đến tình yêu chỉ có một bước
mà thôi.
- Không đâu, thưa tiểu thư, chàng đối với tôi chỉ là bạn bè, và tôi có
bằng chứng chắc chắn cho điều đó.
- Bằng chứng à?
- Vâng, tôi có mang theo, bởi vì như tôi đã nói,nghĩa vụ thiêng liêng
của tôi là minh oan cho con người đã giúp tôi với tấm lòng vô cùng cao
thượng.
Vừa nói Edelmira vừa chìa cho Leonor tất cả những bức thư của Martin mà
nàng nâng niu gìn giữ.
- Nếu tiểu thư chịu khó đọc qua những bức thư này – nàng thầm thì –
tiểu thư sẽ tin là tôi đã nói hoàn toàn thành thực.
Leonor cầm hú hoạ một bức thư bất kỳ và bắt đầu đọc với một nụ cười
khinh mạn
- Nhưng nếu tôi không nhầm thì đây là thư trả lời mà? – nàng hỏi sau
khi lướt qua vài dòng.
Edelmira nói lại vắn tắt nội dung những bức thư mình gửi cho Martin, và
Leonor tiếp tục đọc, nhưng bây giờ đã không còn bóng dáng của vẻ nhạo
báng nữa, mà đọc một cách hứng thú cao độ. Dần dần nàng khám phá được
toàn bộ diễn tiến tình bạn giữa cô gái đáng thương và Martin cùng với hành
vi hào hiệp của chàng. Khi Leonor đọc tới bức thư Rivas đã gửi trước
chuyến đi về nhà, khó khăn lắm nàng mới giấu được niềm vui sướng của
mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, trái tim của chàng trai mà sự cao thượng
được những bức thư này chứng tỏ rõ ràng đã thuộc về nàng.
Đọc hết bức thư cuối cùng, Leonor nhìn lên người khách không hề được
chờ đợi và vẻ cay nghiệt đã biến mất không một chút dấu vết. Sự mỉa mai
trước đó nhường chỗ cho lòng biết ơn sâu sắc.