Một phút sau người hầu quay lại.
- Cô nương nói tên là Edelmira Molina và xin được thưa chuyện riêng
với tiểu thư.
- Edelmira! – Leonor bất giác thốt lên.
Phân vân một thoáng, nàng dõng dạc nói:
- Đưa cô ấy vào phòng tôi.
Người hầu vừa ra khỏi phòng khách, Leonor liền soi gương và theo bản
năng sửa lại mái tóc được tết thành hai đuôi sam dài thượt. Sau đó nàng vội
vã về phòng riêng đúng lúc Edelmira vừa tới nơi.
Leonor hơi cúi đầu đáp lại cái chào rụt rè của cô gái mà nàng tự cho là tình
địch.
- Thưa tiểu thư – cô gái hơi ngập ngừng mở lời – tôi đến đây để thực
hiện nghĩa vụ của mình…
- Xin mời ngồi – Leonor dịu giọng khi nhận thấy Edelmira cố che giấu
ngượng ngập một cách khổ sở.
Khách ngồi xuống ghế và nói tiếp:
- Tôi chiu ơn rất nhiều đối với chàng trai đã sống ở đây năm ngoái.
Chỉ mới gần đây tôi mới biết được vì sao chàng rời bỏ ngôi nhà này ra đi,
và chính vì thế mà hôm nay tôi đến. Em trai tôi đưa tôi đến đây – nàng nói
thêm – cậu ấy đợi tôi ngoài cổng kia.
- Nhưng tất cả cái đó có quan hệ gì với tôi? – Leonor khô khan hỏi.
- Tôi quyết định nói với tiểu thư – Edelmira đáp – bởi vì không dám
làm phiền bà mẹ của tiểu thư. Nhưng tôi quyết tâm làm điều này bằng mọi
giá để thanh minh cho Martin.
Cái tên thân quen ấy làm cho nhịp tim của hai cô gái đập dồn ấy dường như
còn âm vang trong không trung một lúc lâu.
- Tôi được biết – Edelmira lại nói tiếp – gia đình tiểu thư cho rằng
hình như Martin đánh cắp tôi. Cha của tiểu thư đã tin điều đó qua lời em
trai tôi và một thanh niên nữa – họ đã đến đây đúng vào ngày tôi chạy khỏi
Santiago để về sống ở Renka cho tới nay.
- Nhưng cô chạy trốn một mình sao? – Leonor cố giấu nỗi băn khoăn
bằng câu hỏi có vẻ giễu cợt.