- Không, Martin đã cao thượng vô cùng khi đưa tôi đi – Edelmira đáp
giản dị - Chính vì lẽ đó mà có lời đồn đại rằng chúng tôi phải lòng nhau và
chàng đánh cắp tôi khỏi nhà. Song chỉ có một điều đó không đúng sự thật,
tôi chạy trốn đến Renka vì bị ép phải lấy chính gã thanh niên đã tới đây
cùng với em trai tôi. Còn Martin đã quá tốt bụng để giúp đỡ tôi. Nếu như
không có chàng thì tôi đã chịu bất hạnh suốt đời rồi
- Theo tôi thấy thì Rivas thật là cao thượng và vô tư hiếm có – Leonor
châm chọc – Dẫu biết rằng cô gái không yêu mình mà vẫn không sợ bị tổn
hại thanh danh!
- Tôi hoàn toàn không nói là không yêu chàng – Edelmira mau mắn
nói.
- À ra thế! – Leonor thốt lên, mắt rực lên vẻ phẫn nộ.
Tia nhìn ấy làm cho Edelmira thở dài rầu rĩ, giờ đây thì nàng không còn
ngờ vực chút nào rằng tình cảm của Martin đối với tình địch của mình
không được đáp lại.
- Nhưng dù sao tôi vẫn không hiểu – Leonor cao ngạo lẩm bẩm – cô
nói với tôi tất cả những điều đó làm gì. Nếu cô yêu Martin thì tốt hơn hết
cứ nói thẳng với anh ta.
- Vâng, thưa tiểu thư, tôi yêu chàng – Edelmira đáp khẽ nhưng thiết
tha – Song có điều chàng không và chưa bao giờ yêu tôi.
- Thú thực tôi không biết cái gì đáng ca ngợi hơn lòng chân thành hay
đức khiêm tốn của cô – Leonor chua chát nhận xét – Tiếc là Martin không
có đây, nhất định tôi đã có lời cho cô.
- Tôi không tới đây để xin tiểu thư ban ơn – Edelmira kiêu hãnh đáp –
tôi tới để chứng minh không hề có lỗi, bởi vì vô tình tôi đã là nguyên nhân
đã gây ra bất hạnh cho chàng.
- Ồ, té ra dẫu sao chàng vẫn bất hạnh ư?
- Vâng, và tôi biết điều đó từ chính chàng, chàng đã nói với tôi mấy
ngày trước đây.
- Thế cô gặp chàng ở đâu vậy? – Leonor vội hỏi, quên mất là cô đã dự
định đóng vai hoàn toàn thờ ơ.
- Chàng đến gặp tôi ở Renka.