những áng văn lỗi lạc nhất.
Khi họ đến đoạn đường nhỏ hẹp ở ngoại ô cách đường phố San Paolo
không xam, nơi xuất phát con đường đến Valparaiso, Agustin hạ lệnh cho
xe ngừng lại. Mọi người bước ra, rồi Agustin tiến tới chỗ một người đang
cưỡi ngựa trên lưng ngựa, tay giữ dây cương một con ngựa khác.
- Thế là đến lúc phải chia tay rồi – Leonor âu yếm nhìn Martin – Hãy
viết thư cho em mỗi dịp thuận tiện nhé. Hy vọng rằng em không cần nhắc
lại là em nhớ anh từng phút chứ?
- Ồ không, Leonor! Tốt hơn hết xin em nhắc lại lần nữa mọi chuyện
xảy ra với anh những ngày qua đều có thật! Kẻo không đôi lúc anh cứ
tưởng như trong mơ, nhất là khi anh nghĩ đến tình yêu của em. Anh chưa
bao giờ dám mơ ước đến nó mà chỉ nuôi một hy vọng dè dặt trong tận đáy
lòng mình.
- Tình yêu của em đối với anh, Martin, cũng thật như mọi thứ quanh
chúng ta
- Và tất cả sẽ là như thế? Đúng vậy không? – chàng nắm tay Leonor
thật nồng nàn.
- Em sẽ chỉ yêui một mình anh suốt đời – cô gái đáp – và anh đừng
nghĩ những lời này được thốt ra trong giây phút bồng bột nhất thời, bởi lẽ
em vẫn chưa hề yêu ai bao giờ! Ai có thể nghĩ rằng kh lần đầu tiên anh
bước qua ngưỡng cửa nhà em, em lại yêu chính anh!
- Còn anh – Rivas cướp lời – khi đó anh coi em như một nữ thánh siêu
nhiên! Ô, Leonor, anh tỏ ra hèn kém biết bao khi em đáp lại lời chào rụt rè
của anh bằng ánh mắt kiêu sa!
- Làm sao mà em có thể tưởng tượng rằng – người đẹp thốt lên với vẻ
nhõng nhẽo kiểu hơi trẻ con – chàng trai tỉnh lẻ ăn mặc nghèo nàn ấy lại
được định trước sẽ trở thành chủ nhân duy nhất của em? Martin, em đã bị
trừng phạt thật đáng đời vì tính kiêu căng của mình rồi, bởi vì bây giờ em
yêu anh đến loạn trí.
Trong những lời cuối cùng của Leonor âm vang không chỉ niềm say đắm
mà cả nỗi buồn vô cùng tận. Khó có thể tin rằng mới khoảnh khắc trước đó
cô gái còn cười vui vô tư lự.