chàng là một kho tàng quý giá.
- Tại vì nếu không may anh bị bắt – Ricardo đáp – mảnh giấy ấy có
thể làm hại đến tôi.
- Anh nói đúng – Martin đồng tình và đốt bức thư trên ngọn nến.
- Tốt lắm – Ricardo nói – bây giờ tôi ra, còn anh cần phải rời phòng
giam không chậm trễ. Tên lính ngoài tháp canh sẽ đưa anh tẩu thoát.
- Còn đôi lời nữa – Martin tiến sát đến Ricardo – Hôm nay anh giúp
tôi một việc mà tôi không ngờ tới, nhất là khi anh vẫn coi tôi như kẻ thù.
- Ồ không – viên sĩ quan trả lời – Tôi săn đủôi và bắt giữ anh bởi vì
chúng ta đánh nhau.
- Chỉ vì thế thôi sao? – Martin hỏi – Chúng ta hãy nói chuyện thẳng
thắn, có phải anh luôn luôn cho tôi là tình địch không?
- Thú thực thì đúng thế.
- Dù sao thì anh cũng lầm lẫn. Tôi chưa bao giờ thổ lộ tình yêu với
Edelmira. Xin thề danh dự.
- Thật thế ư? – Kastanios thốt lên vui sướng.
- Thật hoàn toàn. Trước đây tôi nghĩ thú nhận như vậy là tự hạ mình.
Nhưng bây giờ, khi anh giúp tôi một việc trọng đại dường này, tôi tự thấy
có nghĩa vụ làm việc đó, thậm chí chẳng cần mò mẫm nguyên nhân anh đã
đến giúp tôi. Hẳn là anh yêu nàng – Martin nói thêm – và những lời tôi nói
biết đâu xoá tan được ở anh định kiến có thể có với Edelmira. Hiện thời tôi
chỉ có thể bỉêu lộ lòng biết ơn bằng cách ấy và từ nay tôi coi anh là bạn của
mình.
Chàng ta đi ra, đã cánh cửa hé mở và nhắc Rivas đừng quên tắt nến lúc rời
phòng giam.
Cuộc trốn chạy của Martin diễn ra hoàn toàn không có những phiêu lưu phi
thường mà các tiểu thuyết gia sẵn lòng mô tam để khêu gợi trí tò mò của
bạn đọc. Tên lính canh bỏ phiên gác và dẫn tù nhân qua dãy hành lang vắng
tanh. Sau một thời gian ngắn họ ra tới sân mà chẳng gặp phải ai, gác cái
thang lên tường, cả hai trèo lên mái nhà và ít lâu sau đó đã ở ngoài đường.
- Xin vĩnh biệt ông – tên lính thì thào chào Rivas rồi vội vàng đi dọc